Nàng mở hộp ra, nhìn hai bộ trang sức không phô trương, nhưng cũng chẳng hề đơn giản bên trong, Vân Thư Dao cong mi mắt, mỉm cười: "Tạ ơn lão gia, ta rất thích!"
Đây là phần thưởng ngoài dự kiến, đương nhiên là vui mừng.
Lâm Như Hải nhìn nụ cười rạng rỡ của Vân thị, trong lòng cũng cảm thấy hài lòng, xem ra tâm ý của hắn ta không uổng phí.
Vân Thư Dao âm thầm ước chừng, chỗ này ít nhất cũng phải vài trăm lượng bạc.
Chậc, quả là kẻ có tiền.
Vân · người làm công · Thư Dao thầm nghĩ: Ta đây không hề ghen tị một chút nào đâu!
Thật đấy, ngươi không tin sao?
Hãy nhìn ánh mắt chân thành của ta đây này.
Trước đây, mỗi lần nàng được thưởng, đều đồng nghĩa với việc nhiệm vụ lại chồng chất thêm, là ông chủ sợ nàng bỏ chạy nên mới nới lỏng hầu bao. Còn hiện tại, công việc của nàng không hề tăng lên, cũng chẳng cần tăng ca, đây hoàn toàn là niềm vui bất ngờ.
Quả nhiên, lúc này Lâm Như Hải đứng dậy, lên tiếng: "Giờ đã muộn rồi, nàng nghỉ ngơi đi."
Vân Thư Dao mỉm cười tiễn hắn ta rời đi, a, tan tầm rồi, cấp trên, tạm biệt!
Lâm Như Hải rời khỏi Lan Hinh viện, sau đó đi thẳng đến Bích Đào viện.
Bên trong Bích Đào viện, từ khi biết lão gia trở về lại đi đến Lan Hinh viện, cả viện đều im phăng phắc, chẳng ai dám ho he một tiếng, mọi người đều dè dặt cẩn trọng, chỉ sợ kinh động đến phu nhân, rồi lại chuốc lấy phiền phức.
May thay, không lâu sau, bầu không khí ngột ngạt ấy cũng được giải trừ.
Một tiểu nha hoàn chạy vào bẩm báo: "Phu nhân, lão gia đến Bích Đào viện rồi ạ!"
Giả Mẫn vốn đang ngồi trên ghế, tay cầm quyển thơ nhưng tâm trí lại chẳng đặt ở đó. Vυ' nuôi bên cạnh nhìn nàng ta với vẻ mặt đầy lo lắng. Nghe được tiểu nha hoàn bẩm báo, Giả Mẫn bỗng chấn động, vội vàng buông sách xuống, hỏi vυ' nuôi: "Trên người ta có chỗ nào không ổn thỏa không?"
Vυ' nuôi tươi cười rạng rỡ: "Phu nhân cứ yên tâm, mọi thứ đều ổn thỏa cả."
Nghe vậy, Giả Mẫn mới yên tâm, nàng ta đứng dậy, đi ra cửa nghênh đón.
Gác lại chuyện chính phòng bên kia đang vui mừng khôn xiết, tại Lan Hinh viện, Vân Thư Dao từ chối ý tốt của Hồng Tụ, để cho các nàng ấy đều lui xuống nghỉ ngơi. Nàng ở một mình trong phòng, lấy ra một đồng tiền từ trong tủ.
Đồng tiền này không lớn, hai mặt đều là những đường vân đã mờ, ở giữa có một lỗ vuông.
Chính vì thế, ở thời hiện đại, nàng mới cho rằng đây là một đồng tiền.
Chờ đến khi máu của nàng được đồng tiền này hấp thu, nàng mới biết được, đây là Linh Kính, là linh khí của người tu chân.
Còn về phần lỗ hổng ở giữa kia, chính là do kính phiến của nó đã bị hủy.
Ở thế giới hiện đại, linh khí vốn đã mỏng manh, lại không có chủ nhân tẩm bổ, nó có thể duy trì một chút linh tính còn sót lại đã là rất khó khăn.
Sang đến thế giới mạt thế, tuy linh khí nơi đó hỗn tạp ma khí, nhưng cũng khiến Linh Kính khôi phục được một chút ít lực lượng, cũng nhờ vậy nó mới có năng lực mang nàng đến thế giới này.
Hồng Lâu, cũng là một thế giới không hề "khoa học".
Nghe đồn, nhân vật chính trong quyển sách này, Giả Bảo Ngọc là do Nữ Oa dùng đá vá trời còn dư lại tạo thành.
Nếu như là thật, vậy đó phải là chí bảo ở đẳng cấp nào?
Vân Thư Dao không thể nào tưởng tượng ra được, trong lòng cũng có chút tò mò.
Nhưng hiện tại, Lâm Đại Ngọc còn chưa chào đời, Giả Bảo Ngọc chắc cũng vậy. Cho dù nàng có tò mò đến đâu, cũng chẳng thể nào nhìn thấy.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin