Thanh Xuyên Chi Cá Mặn Lương Thiếp

Chương 15

Vân Thư Dao cất kỹ chiếc gương, ngồi xuống giường, buông màn xuống rồi bắt đầu tu luyện.

Linh Kính tuy không truyền thụ cho nàng tu chân pháp quyết, nhưng nàng vẫn còn dị năng tu luyện pháp cơ bản nhất.

Mà muốn nâng cao dị năng, nhất định phải chăm chỉ khổ luyện, thường xuyên sử dụng, mới có thể dần dần tăng tiến.

Mà hiện tại, nàng chưa có gì nhiều, duy chỉ có thời gian là nhiều nhất.

Mỗi một bước đi, đều in dấu chân vững chắc, con đường phía trước ắt sẽ càng thêm bằng phẳng.

Chính viện bởi vì Lâm Như Hải đến mà vui mừng hớn hở, Vân Thư Dao ở Lan Hinh viện thì chuyên tâm tu luyện, còn tại Mai Hương viện, sau khi nghe nha hoàn bẩm báo, Mai di nương nổi trận lôi đình, hất mạnh chén trà xuống đất, nàng ta mắt nhìn tiểu nha hoàn, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lửa giận: "Ngươi nói thật chứ? Lão gia thật sự đã tặng trang sức cho Lan Hinh viện?"

Tiểu nha hoàn vội vàng quỳ xuống, run rẩy nói: "Nô tỳ đã tận mắt nhìn thấy, là do người hầu bên cạnh lão gia tự tay mang vào."

Mai di nương: "..."

Từ khi nàng ta bước chân vào phủ đến nay, lão gia chưa từng tặng cho nàng ta bất cứ thứ gì.

Hơn nữa, ngày hôm sau nàng ta vào cửa, lão gia đã rời đi từ sáng sớm, nàng ta còn phải tự mình đi kính trà phu nhân.

Dựa vào đâu mà ả tiện nhân ở Lan Hinh viện kia lại được lão gia ưu ái như vậy?

Dần dần, vẻ giận dữ trên mặt nàng ta cũng từ từ biến mất, thay vào đó là vẻ âm trầm đáng sợ. Nàng ta nhìn về phía Lan Hinh viện, không biết đang âm mưu điều gì.

Tiểu nha hoàn quỳ trên mặt đất len lén ngẩng đầu nhìn chủ tử của mình, không hiểu sao lại cảm thấy lạnh sống lưng...

Sáng sớm hôm sau, Hồng Tụ dẫn Hồng Y đi hầu hạ Vân di nương rửa mặt trang điểm, nàng ấy nhìn thấy dưới mắt của Vân di nương bóng loáng không có quầng thâm thì thở phào một hơi, hiển nhiên là di nương không bị chuyện tối qua lão gia rời đi ảnh hưởng đến, nàng ấy cười hỏi: "Di nương, hôm nay đeo bộ trang sức nào?"

Vân Thư Dao tùy tiện chỉ một bộ trang sức trân châu mà hôm qua Lâm Như Hải tặng.

Không so được với trân châu Nam Hải đại danh đỉnh đỉnh nhưng cũng giữ được thể diện.

Dưới bàn tay khéo léo của Hồng Tụ, Vân Thư Dao nhìn cây trâm tinh tế trong gương rồi khen ngợi: “Hồng Tụ, tay nghề của ngươi tốt thật đấy.”

Nàng chỉ có thể dựa vào ký ức của nguyên chủ, sau đó từng bước từng bước làm một vài kiểu tóc đơn giản, mô phỏng theo mẫu mà thôi, nhưng Hồng Tụ thì khác, nàng ấy khéo léo vung tay một cái là có thể khiến người ta cảm thấy mới mẻ và bất ngờ.

Hồng Tụ nghe ra được sự chân thành trong lời nói này của nàng, cho nên ngượng ngùng nở nụ cười: “Ta ở trong nhà đã luyện rất nhiều đấy.”

Ban đầu tóc của mẫu thân nàng ấy cũng sắp bị nàng ấy làm cho rụng hết rồi.

Hôm nay Vân Thư Dao mặc đồ màu xanh lá nhạt tươi mát, trên đầu đeo trang sức ngọc trai trông rất tươi mới, đi tới cửa Bích Đào viện, nàng bị một lão ma ma cản lại.

Từ cách ăn mặc của bà ta, Vân Thư Dao nhanh chóng vẽ ra người mà bà ta nói cùng với Hồng Tụ, đây chính là nãi nương của Giả Mẫn, Tiền ma ma, cũng chính là tâm phúc mà Giả Mẫn cực kỳ coi trọng, ở hậu viện, trừ hai vị chủ tử là lão thái thái và thái thái ra thì chỉ có nàng ta là “uy phong” nhất.

Nàng ta nhìn Vân Thư Dao một lượt từ trên xuống dưới, trên gương mặt phúc hậu cười như không cười, lời nói cũng có chút âm dương quái khí: “Vân di nương dậy thật sớm nha.”

Nhóm dịch: Nhà YooAhin