Vân Thư Dao lại hỏi thêm về tiền lương, Hồng Tụ không hề ngạc nhiên. Chủ tử của nàng ấy có vẻ ngoài không thể đánh giá được, nhưng những gì nàng nói ra thật đáng kinh ngạc.
“Di nương mỗi tháng được ba lượng bạc, vào ngày mùng năm hàng tháng đến phòng thu chi để nhận.”
Ba lượng bạc!
Vân Thư Dao không phải là một tiên nữ không biết đến khói lửa trần gian. Nàng biết rằng cha nàng, trụ cột của Vân gia, làm phu tử cho người ta mỗi tháng cũng chỉ được ba lượng bạc. Một năm 36 lượng, đủ để nuôi sống một gia đình năm người, còn có thể cho cha tiếp tục khoa khảo và hai đứa nhỏ đi học tư thục, chứng tỏ chi phí sinh hoạt không hề nhỏ.
Nương nàng dùng sính lễ của Lâm gia để mua cửa hàng cho thuê, mỗi tháng tiền thuê cũng chỉ một lượng rưỡi bạc. Ở quê, cha và đại bá đã thương lượng mua một đôi phu thê trung niên để quản lý, tổng cộng chỉ tốn bốn lượng bạc.
Sau khi hiểu rõ, Vân Thư Dao nằm nghỉ một lát, tỉnh dậy đã đến giờ ăn trưa.
Hồng Tụ đã đi tìm Vương ma ma để lấy cơm trưa. Đồ ăn vẫn như cũ, nhưng lượng cơm đã tăng lên, đủ để nàng ăn no.
Vân Thư Dao hài lòng gật đầu, rồi dưới ánh mắt ngạc nhiên của Hồng Tụ, nàng ăn sạch phần ăn của ba người.
Hồng Tụ: “……”
Nhị thúc cao lớn vạm vỡ của nàng cũng không ăn nhiều như vậy, nhưng di nương gầy gò lại ăn hết chỗ đồ ăn đó, thật khó hiểu
Sau khi buông đũa, Vân Thư Dao nói: “Hồng Tụ, cùng ta đi dạo trong sân một chút nhé.”
“Vâng.”
Vì Lâm phủ chỉ có vài chủ nhân, nên Lan Hinh Viện khá rộng rãi. Lan Hinh Viện đúng như tên gọi, trồng rất nhiều hoa lan.
Ngoài ra, còn có nhiều loại hoa khác điểm xuyết.
Năm gian nhà, phía trước và sau đều là vườn hoa nhỏ, chủ yếu trồng hoa lan, thỉnh thoảng có thêm các loại hoa khác.
Vân Thư Dao đánh giá một chút, khu vườn này rộng hơn một trăm mét vuông, năm gian nhà ở đây… Vân gia cũng có năm gian nhà, bao gồm cả phòng bếp và thư phòng.
Năm gian nhà ở đây, ngoại trừ nhà kề dành cho nha hoàn, còn lại đều thuộc quyền sử dụng của nàng.
Không cần phải nói, môi trường sống ở đây rất tốt.
Đến giờ ăn tối, Hồng Y vừa từ phòng bếp lớn mang hộp đồ ăn về, Hồng Đào vui vẻ chạy đến báo tin cho Vân Thư Dao: “Di nương, lão gia tới!”
Hồng Tụ cũng vui mừng, trước đây khi Mai di nương vào cửa, lão gia ngày thứ hai đã không còn đến Mai Hương Viện nữa.
Lâm Như Hải chưa dùng bữa, vừa đến thì đồ ăn lập tức trở nên phong phú hơn.
Nhìn những món ăn này, nụ cười trên mặt Vân Thư Dao trở nên chân thành hơn.
Ai mà không vui khi được ông chủ mời ăn tiệc chứ?
Dù sao cũng không cần làm thêm giờ — Vân Thư Dao không nghĩ rằng đêm nay hắn sẽ ở lại.
Sáng nay nàng đã nhận ra, Lâm Như Hải hẳn sẽ đi an ủi Giả Mẫn đang buồn rầu.
Buổi sáng thời gian ở chung không dài, nàng không nhìn ra đôi vợ chồng này có phải là chân ái hay không, nhưng rõ ràng là họ sống rất hòa hợp. Trong tình huống này, nếu Lâm Như Hải không muốn hậu viện dậy sóng thì việc an ủi là điều hiển nhiên.
Sự thật cũng giống như Vân Thư Dao nghĩ.
Sau khi ăn xong, Lâm Như Hải uống trà, gã sai vặt mang vào một hộp gỗ.
Sáng nay khi Hồng Tụ trang điểm cho nàng, Lâm Như Hải cũng thấy được những món đồ bên trong.
Ngoài một bộ trang sức giữ thể diện, còn lại không có gì đáng giá.
Điều này một phần do Lâm Như Hải có mắt nhìn cao, một phần do hắn thực sự cảm thấy không đáng.
Lương thϊếp mà hắn nạp vào cửa chỉ có bấy nhiêu đồ sao được?
Đại nha hoàn bên cạnh mẫu thân hắn còn có nhiều của cải hơn thế.
Hơn nữa, ấn tượng ngày hôm qua không tồi, nên mới có tình huống này.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin