Hồng Tụ quỳ xuống đầu tiên, bốn người đồng thanh hô: “Nô tỳ không dám.”
Vân Thư Dao tiến lên hai bước, đỡ Hồng Tụ đứng dậy. “Đừng như vậy, ta tin tưởng các ngươi. Chỉ là có mấy lời không hay phải nói trước thôi.”
Nàng phát hồng bao cho mỗi người, mỉm cười: “Không cần nán lại đây nữa, các ngươi hãy tiếp tục công việc của mình đi. Hồng Tụ ở lại, ta muốn trò chuyện với ngươi.”
Vân Thư Dao muốn hỏi thăm về vị đồng sự của mình cùng vị phu nhân chủ mẫu kia, đồng thời cũng để cập nhật thông tin về tình hình công việc.
Ba người khác vui vẻ nhận hồng bao và rời đi. Hồng Tụ do dự: “Di nương muốn biết gì?”
Vân Thư Dao nói: “Trước hết hãy nói về hậu viện trong phủ của lão gia đi. Trong phủ chỉ có ba người bọn ta thôi à?"
Hôm nay, họ đến thăm Giả Mẫn để kính trà và chỉ có một Mai di nương ở đó.
Theo Vân Thư Dao biết thì còn có hai cô nương làm thông phòng.
Hồng Tụ trả lời: “Ở bên ngoài thư phòng của lão gia có hai cô nương hầu hạ. Một người tên Lục Lam, còn một người tên Lục Liễu. Lão thái thái cũng đã nói rằng khi nào hai người họ sinh được con nối dõi thì bọn họ sẽ là di nương của Lâm gia. Các cô nương thường xuyên ở bên ngoài thư phòng hầu hạ lão gia, rất ít khi ra ngoài.”
Hồng Tụ còn nói thêm: “Còn hai cô nương khác từ nhỏ đã ở bên người hầu hạ lão gia, nhưng đã được thả ra trước đó.”
Vân Thư Dao hiểu rõ.
Hai cô nương kia không có con, nên họ được thả ra để tự do kết hôn, rồi sau đó lại nâng hai nha hoàn khác lên để thay thế.
Vân Thư Dao nghĩ thầm đây cũng là mục tiêu của mình, trong lúc còn tại chức thì nằm im làm một con cá mặn, chờ qua vài năm thì lại nghĩ cách rời đi.
Vân Thư Dao lại hỏi: “Ngươi là người hầu ở Lâm phủ?”
Hồng Tụ trả lời: “Đúng vậy, trước đó nô tỳ là người hầu ở sân của lão thái thái.”
Vân Thư Dao nghe vậy thì hơi bất ngờ một chút.
Không ngờ lại là người đi ra từ trong sân của lão thái thái.
Nếu vậy thì chắc là nàng ấy sẽ biết được không ít.
Nghĩ đến đây, trên mặt Vân Thư Dao càng chân thành hơn: "Mỗi ngày lão gia cùng thái thái đều phải đến thỉnh an lão thái thái rồi dùng bữa chung sao, sau này có phải ta cũng sẽ giống như hôm nay không?"
Hồng Tụ lắc đầu đáp: "Lão thái thái thích yên tĩnh, mỗi ngày lão gia cùng thái thái đều đến thỉnh an rồi dùng bữa chung, do hôm nay là ngày đầu di nương vào cửa nên mới vậy, sau này không cần đi đến đó nữa, người chỉ cần thỉnh an thái thái là được rồi."
Vân Thư Dao: "Thì ra là vậy, vậy không biết bình thường lão gia và lão thái thái có bận không?"
"Lão thái thái lễ phật nên mỗi ngày đều niệm kinh rồi sao chép kinh văn, tối nào cũng dùng đồ chay một mình, lão gia thì bận rộng công vụ nên sáng sớm đã đi khỏi phủ, buổi tối mới trở về. Thái thái thì buổi sáng quản lý các việc vặt trong phủ, buổi chiều thì tập viết vẽ tranh."
Sau khi nghe xong, Vân Thư Dao tự tổng kết lại công việc của mình, mỗi sáng nàng sẽ phải đến thỉnh an cấp trên của mình là Giả Mẫn, thỉnh an xong có thể trở về sân viện của mình, nếu Lâm Như Hải không đến thì nàng được tan ca, còn nếu đến thì cũng đa số là buổi tối.
Thời gian như thế này cũng quá tự do rồi còn gì?
Nếu Lâm Như Hải mà không tới thì đúng là công việc trong mơ.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin