Người cuối cùng cũng đi ra, Giang Ninh thở dài một hơi, còn tốt, không mất khống chế, phải biết rằng nếu có Alpha lâm vào trạng thái nhạy cảm bởi vì Omega phát tình, đó không phải chuyện có thể dễ dàng giải quyết.
Thuốc ức chế bình thường không có tác dụng, trừ phi là thuốc ức chế có hiệu quả mạnh cho Alpha, thậm chí một số Alpha cấp S còn miễn dịch với thuốc ức chế hiệu quả mạnh. Đương nhiên, số lượng Alpha cấp S có cực ít, bình thường cũng rất hiếm thấy, huống chi là xuất hiện trong tình hình hỗn loạn này.
Tắt nhạc trong phòng bao, Giang Ninh giương mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ trong phòng bao, đóng chặt, tối om.
Gõ cửa một cái, không có ai trả lời. Đẩy cửa ra, Giang Ninh hắng giọng, giọng nói trong trẻo phá vỡ sự yên lặng của nơi này: "Xin chào, xin hỏi có ai không?
Im ắng, phòng ngủ càng tối hơn bên ngoài, còn có mùi thơm nhàn nhạt, dường như thị giác đã mất hiệu quả, các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn.
Giang Ninh chỉ cảm thấy mùi hương này rất sạch sẽ, lạnh thấu xương, phảng phất như mình đang ở chân núi tuyết, tuy có chút nhàn nhạt, nhưng không thể bỏ qua, tựa như một con sư tử chiếm lĩnh lãnh địa của mình, mạnh mẽ xua tan không khí bẩn trong phòng bao.
Đây là mùi hương lạnh lẽo Giang Ninh chưa từng ngửi thấy, tim cậu đập thình thịch.
Đợi chút nữa cậu muốn nhìn xem đây là mùi nước hoa gì, đoán chừng là loại rất cao cấp, dễ ngửi như vậy, tiết kiệm tiền mua một bình cũng không phải không thể. Giang Ninh thầm nghĩ, thuận tay ở mò mẫm công tắc đèn trên tường.
"Lạch cạch"
Thứ thắp sáng là một chiếc đèn bàn nhỏ kiểu cổ điển bên giường, hẳn là làm đèn ngủ, tia sáng cũng không phải rất sáng, tản ra vầng sáng ấm áp. Nhưng cũng đủ sáng, Giang Ninh quét mắt nhìn trong phòng ngủ, cũng không phát hiện có ai.
Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng ngủ trong phòng vip, không khác gì khách sạn năm sao, không gian rộng rãi, được phủ lên thảm lông đắt đỏ, ở giữa là giường lớn hai mét vừa nhìn đã biết rất dễ chịu, còn có bàn trà bàn ghế,...
Một trận gió đêm hơi lạnh mang theo mùi hương lẽo ập tới, Giang Ninh chú ý tới trong phòng ngủ còn có một ô cửa sổ, rèm vải mỏng đung đưa theo gió, giống như cá vàng hững hờ đong đưa vây đuôi.
Hình như, mùi ở cạnh cửa sổ đậm hơn chút, có lẽ nước hoa ở chỗ cửa sổ, Giang Ninh cuối cùng vẫn tò mò nơi mùi hương kia phát ra, bước nhanh đi tới.
Theo khoảng cách rút ngắn, Giang Ninh nghe thấy một số tiếng động kỳ dị, bước chân dần dần chần chờ: "Xin chào?"
Giang Ninh chắc chắn vẫn còn một vị khách ở chỗ này, trên bàn trà chỗ cửa sổ có một ly rượu vang đỏ, bên cạnh đặt điện thoại và một cặp kính gọng mỏng.
"Xin chào, xin lỗi quấy rầy một chút, bởi vì bên ngoài xảy ra chút chuyện, chúng tôi cần dọn dẹp toàn bộ. Vì xem xét sự an toàn của ngài, xin ngài phối hợp, được không ạ?"