Đoán chừng là uống say, Giang Ninh không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, do dự một chút, cậu tiến lên nhẹ nhàng vén rèm lên. Quả nhiên, một người đàn ông mặc áo đen đang nằm trên ghế treo.
Cậu không nhìn rõ thân hình người kia, nhưng từ đôi chân dài buông thõng bên ngoài ghế, chí ít chiều cao không thấp.
Giang Ninh phát hiện mùi hương lạnh lẽo càng đậm, so sánh với sự nhẹ nhàng ban đầu, lúc này Giang Ninh dường như ngửi thấy nỗi xao động ngứa ngáy quyến rũ dưới một tầng lạnh thấu xương kia.
Không hổ là đồ cao cấp, thời gian trước giữa sau khi mùi hương lạnh lẽo đặc biệt tỏa ra này quả thực khiến người ta động lòng. Trong lòng Giang Ninh tán thưởng, thuận thế cúi người vỗ nhẹ lên vai vị khách, ánh trăng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của thanh niên, ôm lấy bờ mông bởi vì tư thế lúc này mà càng ngày càng ưỡn lên.
"Xin chào, quý ngài, xin lỗi quấy rầy một chút, quý ngài?" Giang Ninh hững hờ khẽ gọi, thuận tiện lặng lẽ đánh giá người đàn ông.
Sợi tóc lộn xộn che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra môi mỏng màu nhạt khẽ mím lại, chiếc cằm sắc bén, ánh trăng chiếu rọi, màu da trắng nõn hơi phát sáng.
Bộ vest màu đen gọn gàng ban đầu vì tư thế mà có chút lộn xộn, cà vạt giống như bị giật ra, treo lỏng lẻo giữa eo, một tay tùy ý khoác người, đốt ngón tay thon dài, những đường gân xanh xinh đẹp nổi trên mu bàn tay, ống tay áo hơi vén lên, lộ rõ một đoạn xương cổ tay.
Người này không phải là minh tinh nào đấy chứ? Cho dù uống say nằm ở đây, khí chất vẫn ngời ngời như vậy. Có lẽ là ngủ được không an ổn, người đàn ông hơi nghiêng đầu, mái tóc che khuất nửa mặt tán ra, lúc này Giang Ninh mới thấy rõ khuôn mặt của người này.
Sống mũi cao thẳng, hàng mi dày đen nhanh dường như đã kẻ eyeliner, lộ ra đường cong hẹp dài của mắt. Có lẽ bởi vì uống say, hai gò má và khóe mắt hơi đỏ, giống như mấy nét màu đỏ tuyệt đẹp điểm tô trong tranh sơn thủy.
Đây rõ ràng là người có ngoại hình xuất chúng, nhưng Giang Ninh có một cảm giác quen thuộc không rõ nguyên do, không phải loại quen thuộc khi từng gặp qua minh tinh, mà là kiểu từng nhìn thấy trong hiện thực.
Lúc này, đối mặt với tiếng gọi khẽ của Giang Ninh, người đàn ông rốt cuộc đã phản ứng, hàng mi dày khẽ run rẩy, chậm rãi mở ra.
Trong mắt còn còn mang theo chút mơ màng do ngủ nông, khẽ chớp mắt, hơi nước mông lung lập tức biến mất, một đôi mắt như lưu ly dường như không trộn lẫn một chút tình cảm gì, cứ như vậy lạnh nhạt nhìn Giang Ninh.
Ánh trăng rọi vào mắt, chiếu ra thần sắc lạnh lẽo xa cách.
Tóc đen, mày rậm, mắt nhạt, đậm nhạt tương phản, tự trở thành khí thế.
Mà Giang Ninh rốt cuộc cũng nhớ lại, ngạc nhiên, không khỏi kinh hô: "Ngài Lục? !"