Việc Ngoài Ý Muốn Của Cậu Beta

Chương 1

Gió đêm tháng tư hơi lạnh, đã mười giờ tối, nhưng màn đêm tối đen như mực vẫn không xoa dịu được lòng người nóng nảy.

Trung tâm thành phố Dung Châu đèn đuốc sáng trưng, bên trong kiến trúc Châu Âu hoa lệ, đèn laser xoay tròn bắn ra bốn phía, ánh sáng rực rỡ lướt qua từng khuôn mặt hoặc hưng phấn hoặc tràn ngập du͙© vọиɠ.

Đám người trên sàn nhảy uốn éo giống như rong biển, nhảy theo tiếng nhạc chói tai, áp sát vào nhau, tin tức tố hỗn loạn va chạm lẫn nhau, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tin tức tố tăng vọt. Mùi rượu mùi nước hoa pha tạp, xộc thẳng vào bầu không khí vừa hỗn loạn vừa nồng nặc.

Tầng ba quán bar yên tĩnh, sàn nhà chất lượng cao ngăn cách hầu hết những tiếng vang điên cuồng.

"Cốc cốc"

Bên ngoài cửa phòng bao, một thanh niên cao gầy dáng người thẳng tắp mặc đồng phục của quán bar, đeo gọng kính màu đen che gần hết khuôn mặt.

Tay phải cậu cầm khay rượu, tay trái sau khi gõ cửa quầy nhỏ trong phòng bao thì đặt sau eo.

Áo sơ mi trắng mỏng nhẹ mà mềm nhẵn, tuy hơi rộng, nhưng lại được dáng người thon dài của thanh niên chống đỡ rất tốt.

Thắt lưng vừa cong xuống, gọn gàng tạo ra một vòng eo thon gọn, cặp mông đầy đặn vểnh lên lộ ra độ cong tròn trịa, hai chân trong quần tây đen vừa thẳng tắp vừa thon dài.

Ngô Khải mở cửa, vừa nhìn thấy là Giang Ninh, lập tức cười toét miệng: "Tốt quá, tiểu Hà, chỉ chờ khay này của em thôi."

Anh ta là người miền bắc, đầu đinh hào sảng, có thể lăn lộn lên một vị trí ở quầy nhỏ ở phòng VIP, cũng coi như nhân viên lâu năm trong quán bar.

Giang Ninh mỉm cười, giọng nói trong veo: "Anh Khải, khay này không cho mang vào, là khay cuối cùng sao?"

"À, đúng đúng đúng." Ngô Khải vừa nhận khay rượu, vừa gật đầu, nói tiếp: "Tiểu Hà, em ở đây giúp anh nhìn một lúc, anh đi giải quyết cái." Nói xong, chớp mắt với Giang Ninh.

Giang Ninh cũng thuận thế lộ ra ánh mắt hiểu rõ, dùng tay ra hiệu: "Ok, giao cho em."

Ngô Khải vỗ vai Giang Ninh, để lại một câu "Có chuyện thì gọi anh", ung dung đi dạo dọc theo hành lang.

Giang Ninh đóng cửa lại, đặt khay rượu lên bàn, sau đó ngồi xuống chiếc ghế cao trong quầy nhỏ buồn chán ngẩn người.

Quầy nước nhỏ chỉ rộng hai mươi mét vuông, là một phần của phòng VIP, đồ ăn và rượu khách order sẽ được đưa đến nơi này trước, sau đó do phục vụ ở chỗ này mang vào phòng bao theo yêu cầu của khách. Như vậy vừa bảo đảm việc riêng tư của khách, đồng thời cũng thỏa mãn nhu cầu của họ.

Chỉ là một quầy nước nhỏ, trang trí đơn giản nhưng xa hoa. Đương nhiên, cũng không phải phòng bao nào cũng như thế, quầy này là bộ phận đặc biệt trong phòng VIP, có thể tưởng tượng, người có thể tới nơi này không giàu cũng quyền quý.

Giang Ninh là sinh viên trường đại học Dung Châu, vừa học sang năm 4 không lâu, muốn tìm việc part time kiếm chút tiền sinh hoạt, thì được bạn cùng phòng giới thiệu đến chỗ này.

Là quán bar xa hoa nhất thành phố, tiền lương đương nhiên là cao, đồng dạng, yêu cầu cũng cực cao. Dáng người, khuôn mặt thậm chí cả khí chất cũng là điều kiện tất yếu để được nhận.

Nhìn thấy những yêu cầu khiến người ta tặc lưỡi kia, Giang Ninh ngay cả phỏng vấn cũng chẳng muốn đi, suy nghĩ tới con đường khác, chẳng qua bạn cùng phòng cứ cực lực đề cử, thậm chí vỗ ngực: "Tin tưởng tao, mày nhất định có thể qua phỏng vấn, nếu không tao sẽ mua bữa sáng cho mày trong ba tháng!

Giang Ninh nhướng mày, lúc này mới đồng ý.

Không nghĩ tới lại thật sự được nhận, hiện tại xem như tuần thứ hai làm chính thức. Tiểu Hà, là tên giả của Giang Ninh ở nơi này, dù sao cũng là quán bar, người tốt kẻ xấu lẫn lộn, vẫn cần làm chút chuyện tự bảo vệ mình.

Mặc dù tiền lương đãi ngộ nơi này cũng được, nhưng không đủ để hấp dẫn Giang Ninh làm ở đây lâu dài.

Đại học Dung Châu, là đại học hàng đầu trong nước, mà Giang Ninh là sinh viên sắp tốt nghiệp, gần đây đang suy nghĩ tìm một công ty chính thức ký hợp đồng thực tập.

Thanh Trừng hình như không tệ... Giang Ninh nghĩ đến thư mời của công ty Thanh Trừng bản thân nhận được trước đó không lâu.

Không đợi cậu nghĩ kỹ, máy nhắn tin từ phòng bao vang lên, nghe âm thanh có chút hỗn tạp: "Có ai không? Nơi này có một Omega phát tình rồi! Mau tới đây!"

Omega phát tình ở nơi công cộng, nếu như không khống chế được, sẽ khiến Alpha chung quanh tiến vào kỳ nhạy cảm, đó là một chuyện cực kỳ đáng sợ và hỗn loạn.

Giang Ninh sửng sốt một chút, lập tức đứng dậy mở cửa phòng bao. Hiệu quả cách âm của cửa vô cùng tốt, gần như trong nháy mắt, tiếng ồn từ phòng bao triệt để phá vỡ sự yên tĩnh ở quầy nước nhỏ.

Trong phòng bao, mùi nước hoa hòa với mùi khói thuốc và mùi rượu, hoàn cảnh mờ mờ lóe lên các loại chùm sáng, lại thêm tiếng hát chói tai, đám người hỗn loạn.

Ánh sáng dịu nhẹ từ quầy nước nhỏ rơi vào trên lưng Giang Ninh, Giang Ninh hít sâu một hơi, bước vào, bóng tối mờ mờ trong phòng Vip chậm rãi bao phủ bóng người gầy gò thẳng tắp của cậu.

Giang Ninh là Beta, trời sinh không mẫn cảm với tin tức tố, lúc này cũng không cảm giác được tin tức tố như muốn bạo phát trong phòng bao, chỉ cảm thấy các loại hương vị hỗn hợp, quả thực không dễ ngửi. Là nhân viên công tác, cậu lập tức sơ tán đám người, đồng thời sử dụng máy nhắn tin báo cáo tình huống.

Rất nhanh, sơ tán xong đám người. Người cuối cùng ra khỏi cửa phòng chính là nữ phục vụ của quán bar, khi đi ngang qua Giang Ninh, do dự một chút, nói: "Hình như, trong phòng ngủ vẫn còn một người."

"Được rồi, để tôi đi xem xem." Giang Ninh gật đầu, nói: "Giúp tôi nói với tổng quản lý tôi dọn xong nơi này rồi."

"Được…" Nữ sinh cúi đầu, có chút muốn nói lại thôi. Cô ra nhanh chóng liếc Giang Ninh, khóe miệng mấp máy, cuối cùng vẫn trầm mặc đi ra, mà lực chú ý của Giang Ninh ở nơi khác rõ ràng không chú ý tới điểm ấy.