Nhưng mà không bao lâu, anh ta nghe được từ lão Từ rằng hai người đại diện kim bài trong giới giải trí Chu Càn và Minh Lâm đều bị kéo đến công ty giải trí Tinh Lộc. Lúc này rốt cuộc anh ta cũng ngồi không yên nữa rồi.
Vụ cá cược đó, nếu Cố Từ Dư thất bại, lúc đó anh ta chỉ có thể được chia một phần thôi, nhưng nếu cô thực sự thành công, Cố Từ Dư sẽ thực sự có tiếng nói trong công ty giải trí Tinh Lộc.
Đây mới là chuyện anh hai Cố lo lắng.
Về phần chuyện của Cố Tâm Nhu... Nghĩ tới đây, anh ta lại đau đầu.
Bây giờ chuyện này đã truyền hết ra trong giới, hai người Tâm Nhu và Hạng Thần hoàn toàn bị ràng buộc với nhau.
Bất kể giữa hai người này có thực sự xảy ra chuyện gì hay không thì giờ đây với đoạn video đó, hình ảnh một thiên kim nổi tiếng đoan chính, hào phóng và ổn trọng mà Cố Tâm Nhu đã tạo dựng bấy lâu nay đã hoàn toàn sụp đổ.
Các phu nhân trong giới đương nhiên sẽ không để cho con trai mình cưới một đứa con dâu nháo đến khó coi lại không ổn trọng như vậy.
Nghĩ đến lời Cố Từ Dư vừa nói, anh hai Cố thậm chí còn thật sự suy đoán, nói không chừng chuyện này chính là do Hạng Thần làm ra.
Dù sao Hạng gia vẫn luôn ở bên rìa vòng luẩn quẩn, muốn qua chuyện này trói buộc Cố gia cũng không phải là không có khả năng.
Anh hai Cố hung tợn nghĩ đến tất cả mọi người.
Anh ta đi phía trước, khi đi ngang qua tầng dành cho thực tập sinh, ánh mắt chợt lóe lên một cái.
Cố Từ Dư không phải là muốn dựa vào Hạ An Dịch và những thực tập sinh kia để khai hỏa phát súng đầu tiên sao?
Anh hai Cố cười lạnh một tiếng.
Đã như thế, anh ta càng muốn nhìn xem, cô có thể để những người này ra mắt thuận lợi hay không.
***
Hai cha con này, đúng là kỳ quái.
Sau khi tiễn anh hai Cố và Cố Tâm Nhu đi, Trình Dương trở về trực tiếp nằm trên sô pha.
“Không kỳ quái một chút sao có thể mưu hại người khác chứ.” Cố Từ Dư câu được câu không trò chuyện với anh ấy.
“Tôi phải để mắt tới Hạ An Dịch một chút, vừa rồi ánh mắt Cố nhị tổng nhìn Hạ An Dịch và đám thực tập sinh kia sắp bắn ra tia lửa luôn rồi.” Trình Dương nói.
Cố Từ Dư bị cách gọi kia của anh ấy chọc cười.
“Cố nhị tổng, làm sao anh có thể nghĩ ra cái tên như vậy, đừng quá thái quá.”
“Trong group chat riêng của công ty đều gọi như vậy.” Trình Dương nói.
“Quả nhiên các người đều có group chat riêng.” Cố Từ Dư cười nói: “Vậy các người bí mật gọi tôi như thế nào?”
“Tiểu... Tiểu yêu tinh?” Trình Dương thăm dò nhìn Cố Từ Vũ.
Mà cô nghe được xưng hô này, suýt nữa đã phun ra một ngụm trà.
“Cái này cũng rất thái quá, mấy người rốt cuộc đang lấy loại tiêu chuẩn gì để đặt biệt danh vậy!”
-
Chuyện của anh hai Cố cô đã dặn một số người phía dưới theo dõi chặt chẽ hướng đi kế tiếp của anh ta.
Lúc tan ca, một tin nhắn được gửi tới điện thoại di động.
‘Ở công ty sao?’
Người chồng hờ nhà cô gửi.
Cố Từ Dư trả lời phải.
Bên kia rất nhanh lại gửi tin nhắn đến.
‘Nhìn ra ngoài một chút.’
Cố Từ Dư ngẩn người, trực tiếp xoay người nhìn ra ngoài.
Dưới lầu, một chiếc xe lẳng lặng dừng ở bên cạnh.
Tới đón cô sớm như vậ ày.
Cố Từ Dư kinh ngạc một chút, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi.
‘Tuy rằng anh có thể tới đón tôi, tôi rất cảm động, nhưng tôi còn có một ít văn kiện cần xử lý, anh về trước được không?’
Cố Từ Dư cân nhắc gửi tin nhắn qua.
‘Không vội, tôi chờ cô.’
Vẫn là nhanh chóng trả lời lại, tin nhắn lại còn ngắn gọn xúc tích, y như anh vậy.
Cố Từ Dư ngẩn người, không nói thêm gì nữa.
Trực tiếp nhanh chóng vùi đầu vào hoàn thiện nốt việc của mình.
Hôm nay công việc còn lại quả thật còn có không ít.
Rốt cuộc khi xử lý xong, sắc trời cũng mơ hồ có chút tối xuống.
Cố Từ Dư vươn vai, khóe mắt liếc về phía điện thoại di động bên cạnh, lúc này rốt cuộc mới nhớ tới, Nguyên Lạc Sâm hình như còn ở dưới lầu chờ cô.
‘......’
Cái tính lúc bận rộn thì cái gì cũng không để ý này, thực sự nên thay đổi một chút.
Cố Từ Dư nhanh chóng sửa sang lại đồ đạc, cầm lấy túi xách vội vàng xuống lầu.
“Thật ngại quá, để anh đợi lâu như vậy.” Cố Từ Dư thở hổn hển.
“Không lâu lắm, đúng lúc tôi vừa trả lời email xong.” Nguyên Lạc Sâm đóng máy tính lại.
“Sao hôm nay anh lại đột nhiên nghĩ đến việc đến đón tôi vậy?” Cố Từ Dư hỏi.
“Vừa đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với cô cho nên ghé qua.” Nguyên Lạc Sâm hạ thần sắc, thản nhiên trả lời.
“Hả? Anh muốn nói chuyện gì với tôi?” Hiếm khi trịnh trọng như vậy.
“Mấy ngày nữa có một buổi tụ họp, chúc mừng Hướng Duyên về nước, mời chúng ta cùng đi.” Nguyên Lạc Sâm nhìn về phía Cố Từ Dư, nhàn nhạt giải thích.
Cách nhiều ngày như vậy, lại lần nữa nghe được cái tên này Cố Từ Dư vẫn khựng lại một chút.
Tuy rằng cô cũng đã sớm có chuẩn bị nhưng khi nghe được cái tên này, nhất là từ miệng Nguyên Lạc Sâm, trong lòng Cố Từ Dư càng thêm không thoải mái.