Thật ra ngày đó sau khi trở trở về từ bữa tiệc, không khí giữa hai người cũng có chút không đúng.
Tựa hồ cả hai đều đang để ý cái gì nhưng mà lại không mở lời.
Mà bây giờ nhắc tới Hướng Duyên, bầu không khí dường như càng không ổn.
Trợ lý Lâm ở phía trước tuy rằng gấp gáp, nhưng lại không rõ lắm rốt cuộc hai người này đang để ý cái gì.
Cố Từ Dư một lần nữa đè bong bóng đang phồng lên xuống đáy lòng, giả vờ thoải mái nói: “Đương nhiên có thể, đến lúc đó tôi sẽ nói Trình Dương điều chỉnh lịch trình một chút.”
Nguyên Lạc Sâm nhìn phản ứng này của cô, trong mắt mang theo một ý tứ khác, lại nói: “Đến lúc đó phỏng chừng sẽ có không ít người trong giới đến.”
Cố Từ Dư: “Ồ.”
“Hướng Trần Viễn là em Hướng Duyên, cậu ta cũng sẽ đi.” Nguyên Lạc Sâm nói.
Cố Từ Dư: “Ồ...?”
Sao phải đặc biệt nhấn mạnh chuyện này.
“Không có gì.”
Nguyên Lạc Sâm nghĩ đến việc nhận được tin nhắn từ Hướng Duyên nhưng không nói gì.
-
Chẳng mấy chốc đã đến ngày tụ họp.
Bởi vì Nguyên Lạc Sâm đã báo trước, Cố Từ Dư bảo Trình Dương sau khi sắp xếp thì điều chỉnh lại lịch trình, cố ý để trống ngày đó.
Cô cần phải ăn diện lên!
Cố Từ Dư cảm thấy đại khái là mình có chút thần kinh rồi.
Cô lại cố ý điều chỉnh công việc, sau đó lại cố ý đi chọn quần áo rồi tạo kiểu chỉ vì một buổi tụ họp.
Tuy rằng thái quá nhưng Cố Từ Dư vẫn dùng trạng thái tinh thần hưng phấn dị thường lại kỳ lạ chuẩn bị cho buổi tụ họp đêm nay.
Chờ khi Nguyên Lạc Sâm dựa theo địa chỉ Cố Từ Dư gửi đi đón cô, Cố Từ Dư vừa mặc một chiếc váy dài lên người, đứng trước gương thử đi tới đi lui.
Là một chiếc váy dài bằng nhung màu đen, đan xen với dây ruy băng bằng nhung màu đỏ, kết hợp với kiểu dáng thiết kế độc đáo, mặc trên người Cố Từ Dư, có một loại tao nhã quý phái nói không nên lời.
Bước chân Nguyên Lạc Sâm khựng lại, hơi thở ngưng trệ.
Cuối cùng tầm mắt anh lướt qua tấm lưng trắng nõn trần trụi phía sau, ánh mắt tối sầm đi.
Cố Từ Dư nghe được động tĩnh, quay đầu lại nhìn.
“Anh đến rồi.”
Cố Từ đi tới trước mặt Nguyên Lạc Sâm vài bước, xoay một vòng.
“Thế nào, tôi mặc cái này có đẹp không?”
“Ừ, tạm được.” Nguyên Lạc Sâm đè xuống vẻ kinh diễm, giọng điệu không bình thường đáp.
“Phản ứng này của anh đúng là không đáng yêu chút nào.” Cố Từ Dư dùng vẻ mặt ghét bỏ liếc nhìn Nguyên Lạc Sâm.
Nguyên Lạc Sâm không đáng yêu: “...”
Tuy rằng Nguyên Lạc Sâm có vẻ như cũng không thích cái váy này lắm, nhưng Cố Từ Dư mặc kệ anh có thích hay không.
Từ phản ứng vừa rồi của đối phương, Nguyên Lạc Sâm có thể nhận ra Cố Từ Dư đang tức giận.
Anh đỡ trán nhẹ nhàng thở dài, sau đó cầm lấy một cái áo choàng nhỏ bên cạnh đi tới bên Cố Từ Dư, tự nhiên khoác lên lưng cô.
“Đừng nhúc nhích.”
Thanh âm mang theo chút bất đắc dĩ lại cưng chiều.
Cố Từ Dư cảm giác hơi thở của Nguyên Lạc Sâm đều phả vào người cô, hơi thở vừa lạnh lẽo vừa nhạt bao quanh cô khi anh cúi xuống.
Giống như đang xâm nhập vào một mảnh gỗ linh sam.
Mang theo một loại yêu thương dịu dàng lại lạnh lẽo kinh người, khiến người ta đoán không ra.
“Chuẩn bị xong rồi.”
Lúc này Cố Từ Dư mới tỉnh lại từ trong bầu không khí có chút mập mờ kia.
Nơi này cách địa điểm tụ hội đã định không xa, sau khi xe khởi động, không bao lâu đã đến nơi.
Là một quán bar xa hoa khiêm tốn, bên trong có rất nhiều người.
Buổi họp mặt được tổ chức bên ngoài trong một không gian rất lớn.
Xuyên qua đám người đông đúc, Cố Từ Dư đi theo bên cạnh Nguyên Lạc Sâm, được anh che chở đi lên lầu hai.
Chẳng mấy chốc họ đã đến địa điểm đã hẹn.
Cố Từ Dư gần như liếc mắt một cái liền thấy Hướng Duyên. Tuy rằng gần đây cô mới nghe nói qua cái tên này nhưng cô lại có thể liếc mắt một cái đã nhận ra.
Người phụ nữ xinh đẹp hào phóng ngồi ở chính giữa kia, như các vì tinh tú đang vây lấy mặt trăng, thành thạo nói chuyện với những người ở đây, nhất cử nhất động đều rất phong tình.
Khí thế này rất giống Nguyên Lạc Sâm.
Hút lấy sự chú ý của tất cả mọi người, như mặt trăng được các vì tinh tú vây quanh, người ngoài vĩnh viễn không thể nào sánh bằng.
Cố Từ Dư vô thức khựng lại một chút.
Nguyên Lạc Sâm bên cạnh vẫn đang che chở cô rất nhanh nghiêng đầu nhìn sang, bởi vì xung quanh thực sự ồn ào náo động, vì vậy anh hơi cúi người, ghé vào bên tai Cố Từ Dư, nhíu mày thấp giọng nói: “Sao vậy? Không quen với những tình huống này sao?”
Bị Nguyên Lạc Sâm thì thầm bên tai làm cho ngứa ngáy. Cố Từ Dư hoàn hồn, lại một lần nữa khôi phục trạng thái thoái mái.
“Suy nghĩ nhiều rồi, làm sao tôi có thể không quen với loại tình huống này được.”
Nguyên chủ trước đây có đủ loại kinh nghiệm chinh chiến trong các quán bar, làm sao có thể chỉ vì một trận chiến nhỏ này mà kinh hãi được.
Sau khi cô nhắc nhở, hiển nhiên Nguyên Lạc Sâm cũng nghĩ tới điều gì đó, trong nháy mắt anh thu hồi chút lo lắng vừa lóe lên, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
“À, đúng rồi, tôi quên mất, cô là khách quen của những quán bar như thế này mà.”
Cũng khó trách vừa rồi lúc mới vào cửa những nhân viên tiếp thị kia đều đều nhìn cô với vẻ quen thuộc.
Nghe nói lúc trước còn theo đuổi Hạ An Dịch ở đây.
Bởi vì thời gian hai người chân chính ở chung cũng không dài, trên thực tế Nguyên Lạc Sâm cũng không biết rốt cuộc từ khi nào Cố Từ Dư đã biến thành Cố Từ Dư hiện tại.
Nhưng nghĩ đến những chuyện trước đó, anh lập tức cảm thấy rất sốt ruột, giống như một cây gai đâm vào trong lòng anh. Nghẹn khuất cực kỳ.
Hai người đột nhiên trở nên lạnh nhạt.
Chẳng mấy chốc đã lên đến tầng hai nơi Hướng Duyên và những người khác đang ngồi.
“Nhìn xem, nhìn xem ai tới kìa!”
“Anh Lạc Sâm của chúng ta đang bận lắm nhưng vẫn tới đây, tuy không đến muộn, nhưng là người cuối cùng đến, tự phạt mình ba ly trước đi!”