Không có gia thế, đến lúc kết hôn có thể đem lại lợi ích gì cho anh ta chứ.
Anh hai Cố càng nghĩ càng tức.
Mà vừa nghĩ tới Cố Tù Dư là người đứng sau dàn dựng video này, anh ta lại càng giận không kìm được.
“Tam tiểu thư, chuyện Tâm Nhu cô có muốn giải thích gì không?” Anh hai Cố lạnh giọng chất vấn.
“Chuyện gì, giải thích gì?” Cố Từ Dư giả ngu sững sờ.
“Anh hai, anh lại muốn lấy cái chậu phân gì úp lên đầu em nữa đây?” Cố Từ Dư còn lại mười phần im lặng.
Trình Dương ở một bên đang thờ ơ xem kịch hay, nghe được lời thô tục không chút rụt rè này của Cố Từ Dư, hắn không nhịn được phải che miệng cười.
Anh hai Cố bên này cũng chú ý tới Trình Dương, anh ta nhíu mày.
“Tiểu tử Trình gia từ lúc nào lại không có phép tắc như vậy.” Lời này chắc chắn là muốn đuổi Trình Dương.
Trình Dương cũng giống như Cố Từ Dư, giả ngu giả dại giống như nghe không hiểu, cứ ngồi đó bất động.
Cố Từ Dư cũng mặc kệ anh ấy.
Nói đúng hơn là hai người bọn họ ngầm hiểu mà cố ý chọc giận anh hai Cố.
Trình Dương bất động, anh hai Cố cũng hết cách, cũng đành phải tiếp tục tính sổ với Cố Từ Dư.
“Trong bữa tiệc ở Lâm gia, cô cố tình cắt ghép cái video chó má kia, dồn Tâm Nhu vào tình huống xấu hổ, Cô Từ Dư cô rốt cuộc vui vẻ cái gì? Cô không sợ tôi nói cho ông cụ sao? Cháu gái ông ấy vậy mà lại hoàn toàn không để ý đến người nhà mà hãm hại cháu gái ruột như thế!”
“Trong tay tôi có chứng cứ cô làm như vậy!”
Thấy nói Cố Từ Dư quả thực như nước đổ lá khoai, anh hai Cố bắt đầu uy hϊếp.
“Anh hai, anh lại muốn nói xấu em cái gì đây? Em không làm gì cả. Hơn nữa video kia em còn tưởng là Tâm Nhu tự mình đưa lên để show ân ái, mặc dù rất lãng mạn, nhưng công khai ở bữa tiệc nhà họ Lâm như vậy thì quá thực là không nên.”
“Cố Từ Dư cô — cô nói ai show ân ái!” Cố Tâm Nhu bỗng nhiên đứng dậy, tức giận hung hăng chỉ vào mặt Cố Từ Dư.
Cố Từ Dư nhìn cô ta như vậy, môi khẽ nhếch lên.
“À ha, rốt cuộc cũng không giả bộ nữa.”
“Tôi xem trong video Tâm Nhu không phải cô và Hạng Thần rất thân mật sao? Nhìn qua không giống CP sao? Chẳng lẽ là lo lắng ba cô sẽ không đồng ý hai người ở bên nhau sao?”
Nói tới đây, Cố Từ Dư lại nhìn về phía anh hai Cố, tha thiết an ủi anh: “Anh hai, đừng cổ hủ quá. Giới trẻ bây giờ đều theo đuổi tình yêu tự do. Dù gia đình nhà trai không có xuất thân, nhưng tốt xấu gì cũng vẫn có tiền, dù sao đi nữa thì Tâm Nhu gả đi cũng sẽ không chịu thiệt thòi đâu.”
“Anh nhìn xem, xem Tâm Nhu đã bị anh bức thành cái dạng gì, nếu không tại sao lại chiếu cái video ân ái đó ở bữa tiệc nhiều người như vậy, là muốn anh thành toàn cho bọn họ đó, em xem mà muốn ê hết cả răng.”
“Cô… Cô… Cô câm miệng lại!” Cố Tâm Nhu tức giận đến mức hận không thể tiến lên đánh người.
Nếu không có Cố Từ Dư, cô ta đã sớm có thể dùng cơ hội này để xuống tay với anh Lạc Sâm, nếu không có Cố Từ Dư, nếu không có Cố Từ Dư!!
Cố Tâm Nhu hung hăng mắng trong lòng.
Mặt Cố nhị thiếu gia càng đen như đáy nồi.
Nhưng lần này anh ta tới không phải muốn khua môi múa mép với Cố Từ Dư, anh ta giơ tay kéo Cố Tâm Nhu lại, thấp giọng nhắc nhở bên tai cô ta một câu.
Sau đó lạnh lùng nhìn Cố Từ Dư, lại tiếp tục nói:
“Tôi không cần biết cô nói như thế nào, tóm lại tôi đã có bằng chứng cô hại Tâm Nhu, hẳn là cô cũng biết tính tình ông cụ, tuyệt đối không cho phép loại chuyện làm tổn thương người nhà như này xảy ra. Nếu như cô không muốn tôi thưa chuyện này với ông cụ, tốt nhất là thức thời chủ động nhường công ty giải trí Tinh Lộc lại cho tôi.”
Rốt cuộc cũng nói đến việc chính.
Cố Từ Dư hừ lạnh.
Bằng chứng? A, cô không tin trong tay anh hai Cố có bằng chứng của cô.
Nếu như nói lúc trước còn có một chút khả năng bị người ta bắt được nhược điểm thì sau việc giải quyết ổn thỏa chuyện của Lâm Tử Hàm, cô càng không để người khác có được chứng cứ cô động thủ.
Đây là cố ý lừa cô.
“Chuyện Tâm Nhu không cho phép Hạng Thần trèo lên nhà họ Cố, có thể là tự cô ta bịa ra, hoặc là do người khác. Dù sao bộ dạng trà xanh ngày thường của Cố Tâm Nhu cũng khiến không ít người khó chịu. Mặt khác, công ty giải trí Tinh Lộc không thể để cho người ngoài quản lý được. HIện tại công ty giải trí Tinh Lộc do Cố Từ Dư tôi tiếp quản, nếu anh hai rảnh rỗi thì lo chuyện hôn sự của con gái nhà mình một chút đi, nếu không giỏ trúc múc nước, công dã tràng, đến lúc đó ngay cả nhà giàu mới nổi cũng không giữ được, sẽ rất khó coi đó.”
Cố Từ Dư nói xong, giơ tay nhấp một ngụm trà.
“Trình Dương, phiền anh giúp tôi tiễn khách quý.”
Còn cố ý nhấn mạnh hai chữ phía sau.
“Được.” Trình Dương vỗ tay đứng lên, cất điện thoại vào túi, giơ tay làm động tác mời: "Mời đi, hai vị.”
Anh hai Cố và Cố Tâm Nhu bị cưỡng ép tiễn khách như vậy, lửa giận trong lòng bị tắc ở ngực suýt nữa đã nội thương rồi.
Tuy rằng anh ta không biết trà xanh có nghĩa là gì, nhưng biết chắc chắn đó không phải là từ hay ho gì.
Vốn dĩ đối với giải trí Tinh Lộc, tuy rằng anh ta không cam lòng nhưng cũng không có gì ghê gớm, dù sao Cố Từ Dư cũng đã thốt ra những lời vô nghĩa trước mặt nhiều thành viên của hội đồng quản trị như vậy, sớm muộn gì cũng phải khóc vì thất bại thôi.