Tống Hạc Khanh cười, đáy mắt xuất hiện sóng ngầm, nhẹ nhàng nói ra lời trào phúng, lẩm bẩm: “Vấn đề đó chính là ở chỗ này.”
“Cũng là con người được sinh ra nhưng nhi tử là mỹ ngọc còn nữ tử lại là mái ngói. Nếu trong nhà sinh được nhi tử thì cả nhà vui mừng, đi thông báo khắp bốn phương tám hướng. Nếu như sinh nữ nhi thì mặt mày ủ ê, khó chịu, oán trời trách đất. Thậm chí còn có gia đình không chờ xem mặt mũi của nữ nhi mình như thế nào mà đã đưa bỏ đi hoặc là dìm chết, hoặc là bóp chết trong tã lót. Cho dù có để lại cũng thấy khó khăn khi nuôi lớn, có miếng ăn nào đều bảo nữ nhi nhường cho phụ mẫu, tôn phụ mẫu là trời, còn bản thân mình chỉ là thứ ti tiện. Một nữ tử, sinh ra đã mang số mệnh nữ nhân, nếu muốn được người ta tôn kính thì cách duy nhất có thể làm đó chính là gả cho nam tử, sinh ra nhi tử, nuôi dạy nhi tử, nếu không thì các nàng ấy sẽ chẳng có gì. Vì thế các nàng vì để bảo vệ tôn nghiêm của bản thân cho nên không thể không lấy trượng phu, lấy trượng phu vì mệnh lệnh, sau đó các nàng ấy phải chịu đau chịu khổ sinh ra nhi tử nuôi nhi tử thành người, hấp thu những quan niệm cổ hủ đã in sâu trong máu, chỉ biết nam tôn nữ ti mà không biết liêm sỉ hay lễ nghĩa, điều này đã trở thành điểm duy nhất trong cuộc đời của nam tử dẫn đến ích kỷ thành tính, vô pháp vô thiên.”
“Vì thế cứ như vậy mãi, nữ tử nhìn như là nữ tử nhưng đó chỉ là cái bóng của nam tử, phải ủng hộ nam tử. Nam tử nhìn như nam tử thật ra là tên súc sinh, làm những chuyện mà chỉ súc sinh mới làm.”
Thôi Quần Thanh nghe xong, trợn mắt há mồm hồi lâu, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, rũ mắt nói: “Ta hiểu rồi.”
Tống Hạc Khanh cười hỏi lại: “Ngươi hiểu cái gì?”
Thôi Quần Thanh im lặng không nói chuyện.
Quay về Thôi phủ, suốt đêm Thôi Quần Thanh ném ná của người đệ đệ thứ mười ba của mình, không ai có thể ngăn được.
Hắn ta nói nam tử thì không thể chơi quá nhiều, chơi quá nhiều thì sau này lớn lên sẽ thành súc sinh.
Đông chí xong đến hạ chí rồi lại tới đông chí, nháy mắt hạ chí đã tới, Đường Tiểu Hà vội vội vàng vàng nấu cơm sáng xong thì chuẩn bị làm món mì gà lạnh cho buổi trưa.
Mặt trời đã lên cao, trong phòng bếp bận đến mức không phân thân ra được, A Tế cùng nhóm tạp dịch vặt lông gà, Đa Đa giúp Đường Tiểu Hà cắt cà rốt và dưa chuột.
Đợi nấu gà chín rồi mọi người vớt ra, tách xương lấy thịt, làm thật sạch sẽ sau đó bỏ phần da đi. Nhưng nếu như vứt da gà đi thì Đường Tiểu Hà lại cảm thấy tiếc, cho nên lấy một cái lu, múc vào đó một gáo nước muối, cho hết phần da thêm giá vào đó sau đó đợi khoảng một ngày là có thể lấy ra, món này mà dùng để nhắm rượu là quá tuyệt.
Thịt gà được tách ra cho vào nồi lớn, như vậy vẫn chưa xong, phải nhờ mọi người xé thịt đùi và ức gà thành những sợi mỏng, xé xong thì mới tới công đoạn tiếp theo được.
Trước tiên Đường Tiểu Hà cán mỏng bột sau đó cắt thành từng sợi mì dài, khi cắt phải thật mỏng và không bị dính, cho vào nồi nước sôi một lúc, rửa qua nước lạnh là mỳ sợi sẽ trở nên chắc và không bị quyện vào nhau.
Cuối cùng là nước dùng cho món mì gà lạnh.
Dưới đáy nồi cho thêm bó hành đã được thái, sau đó bỏ thêm hạt mè, bột ớt, múc dầu bỏ vào nồi vang lên tiếng xèo xèo nức mũi, nguyên liệu hòa vào dầu tỏa ra mùi thơm khó cưỡng, làm cho toàn bộ người ở phòng bếp phải hắt xì không ngừng.
Vẫn chưa xong, ngoài việc bỏ ớt vào bên trong thì còn phải chế thêm chút giấm và chút tương sau đó là đường trắng, muối cuối cùng cho vào chén nước tỏi thì mới gọi là đại cáo thành công.
Đa Đa và A Tế bị mùi hương này xông vào cả mắt và mũi khiến cho cả hai phải nuốt nước miếng, bụng thầm vang lên.
Đường Tiểu Hà sợ hai đứa nhóc thèm đến mức hỏng người nên dứt khoát lấy hai chén ra trước, cho mỳ vào thêm gà đã xé sợi, dưa chuột, cà rốt đã cắt thành lát, thêm chút đậu phộng cuối cùng là tưới lên hai đến ba muỗng nước dùng.
Dùng đôi đũa đảo đảo vài cái, khuấy đều với nước dùng, để cho sợi mỳ dính lên nguyên liệu mới kẹp một miếng với thịt gà dưa chuột cà rốt cho vào miệng, hút một mồm to, nháy mắt, cái nắng nóng oi bức của nắng hè đã bị xua tan đi một nửa.
“Ăn ngon quá ca ca! Từ trước đến nay muội chưa bao giờ được ăn món nào ngon như vậy!” Đa Đa bị sặc ra nước mắt, trong miệng vẫn nhai nuốt: “Nhưng có hơi cay, không sao, vẫn ngon vẫn thơm!”
A Tế cũng bị vị cay làm cho tê lưỡi, nhưng nhóc ta chỉ lo ăn mì không hề nói chuyện, lùa ba lùa vào miệng là xong chén mì, mắt long lanh trông chờ vào Đường Tiểu Hà.
Đường Tiểu Hà dở khóc dở cười: “Đừng có lấy ánh mắt đó nhìn huynh, mọi người sắp tới rồi, mau đứng lên làm việc đi, làm xong thì muốn ăn bao nhiêu thì ăn.”
Lúc này Đa Đa cũng đã ăn xong, hai đứa nhóc đứng dậy đi giúp tạp dịch múc cơm đưa ra bàn.