Tiểu Trù Nương Ở Đại Lý Tự

Chương 97

Vẻ mặt của Ngưu Đại Sơn đầy hoảng sợ nhìn đứa nhi tử mới chín tuổi của mình, bỗng nhiên la lên một tiếng, duỗi chân chạy tới đâm đầu vào tường.

Ngưu Loan thị vội vàng đến ôm lấy trượng phu của mình, khóc lóc ỉ ôi, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được.

Trên mặt đất, Ngưu lão thái bóp cổ chân gào khóc, càng khóc càng to, bỗng nhiên nửa người trên nằm liệt xuống đất, không thể nào bò dậy được, mặt mày cũng trở nên biến dạng, dần dần chỉ có thể trơ mắt lên nhìn, miệng cũng không thể nói nên lời.

Đa Đa mềm lòng, thấy thế muốn đi qua nâng bà nội dậy kết quả Ngưu lão thái đẩy tay của cháu gái ra, chỉ tay vào Ngưu Thiên Tứ nghẹn ngào nói: “Cháu… Cháu…. Trai… Ngoan…”

Nhưng Ngưu Thiên Tứ chỉ cười lạnh một tiếng, nhìn bà ta nói: “Thế mà bị liệt rồi à? Chi bằng chết đi thì hơn, nằm liệt giường phải có người chăm sóc chẳng khác nào lão phế vật!”

Nước mắt của Ngưu lão thái rơi như mưa, đúng lúc này mới nghĩ tới Đa Đa, nỗ lực nâng bàn tay về phía Đa Đa: “Đa… Đa… Cháu gái… Ngoan…”

Đa Đa đỏ hốc mắt, muốn đi tới đỡ lấy nhưng bị Đường Tiểu Hà túm chặt lại nói: “Nghĩ xem lúc trước bà ta đã đối xử như thế nào với muội? Giờ bà ta không còn ai để trông cậy nữa mới nói muội là cháu gái ngoan, bà ta gọi muội như thế là muội lập tức đi tới à?”

Đa Đa nghe xong, cắn chặt răng, cuối cùng vẫn không thể nuốt xuống cục tức này được, xoay người yên lặng rơi nước mắt, không nhìn Ngưu lão thái nằm trên mặt đất nữa.

Một nhà bốn người, Ngưu Đại Sơn điên rồi, Ngưu Loan thị chỉ biết khóc, Ngưu lão thái bị liệt toàn thân, Đa Đa quay lưng lại không muốn xem thêm nữa.

Ngưu Thiên Tứ lạnh lùng nhìn tất cả sau đó quay đầu bình tĩnh nói với Tống Hạc Khanh: “Các ngươi muốn nhốt ta vào tù hay sao?”

Ánh mắt của Tống Hạc Khanh bình tĩnh, nhìn đứa nhóc chín tuổi này, nói nhẹ nhàng: “Dựa theo luật pháp của Đại Ngụy, kẻ thành niên phạm tội thì sẽ bị kết án khi trưởng thành, chờ ngươi cao đến mức sáu thước thì ngày ấy sẽ là ngày chết của ngươi!”

“À, vậy thì còn khá lâu nữa.” Ngưu Thiên Tứ khoa chân múa tay với chiều cao của mình: “Ít nhất là còn tới tám đến chín năm nữa.”

Bỗng nhiên, hai mắt của Ngưu Thiên Tứ sáng lên, nghiêm túc nói với Tống Hạc Khanh: “Điều đó có nghĩa là dù ta có làm việc gì khác thì cũng phải chờ đến khi lớn lên mới bị kết án có đúng không?”

….

Nửa đêm, ở Đại Lý Tự, hai người ngồi ở Thiện Đường uống rượu gạo an ủi.

Bình thường Tống Hạc Khanh là người không uống rượu nhưng lúc này cũng không nhịn được đưa bát rượu duỗi tới trước mặt Đường Tiểu Hà: “Thêm chén nữa!”

Trong miệng của Đường Tiểu Hà vừa mới nuốt xuống một ngụm rượu gạo, thở ra một cái rồi lấy vò rượu rót đầy cho Tống Hạc Khanh, rót xong còn không quên lấy chén của mình chạm vào chén của hắn.

Lúc này có người tới báo: “Đại nhân, Thôi ngự sử cầu kiến.”

Tống Hạc Khanh thở hắt ra, nhéo giữa hai hàng lông mày nói: “Tin tức cũng nhanh thật đấy, bảo hắn ta tới đây.”

Không bao lâu sau, Thôi Quần Thanh đi vào, nhìn thấy người đã cười cười nói: “Aida, Tống đại nhân đúng là biết cách tận hưởng nha, còn ở đây uống rượu nữa chứ, không sợ phía trên đi điều tra bất ngờ à?”

Đêm nay Tống Hạc Khanh nói với hắn ta những gì mà mình được chứng kiến.

Thôi Quần Thanh nghe xong, vẻ mặt cứng đờ, chỉ cầm lấy chén duỗi tay về phía Đường Tiểu Hà, nuốt nước miếng nói: “Cho ta một chén đi.”

Tội phạm gϊếŧ người không hiếm thấy, tội phạm gϊếŧ người một cách hung ác cũng không hiếm thấy nhưng tội phạm nhỏ tuổi có tâm tư tàn nhẫn như thế, đầu óc có thể bình tĩnh giải quyết thì đây là lần đầu tiên được thấy.

Thôi Quần Thanh uống rượu xong, hiểu hết ngọn nguồn của vụ án, cả người toát ra hơi lạnh, ngửa đầu nói ám khí ở Đại Lý Tự quá nặng nên không muốn ở lại, chỉ muốn đi về phủ.

Trên đường đi tới cửa lớn, hắn ta ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, nói với Tống Hạc Khanh: “Lão Tống, ta phát hiện ra một vấn đề.”

Tống Hạc Khanh: “Vấn đề gì?”

“Từ Thôi Mậu cho tới Ngưu Thiên Tứ, và những tội phạm mà chúng ta đã từng điều tra kết án ngươi có phát hiện ra cứ mười tội phạm thì có tới chín người là nam tử không? Nào là vào nhà cướp của, cưỡng bách thê nữ, nào là trộm cắp, từng cái từng cái một đều là những việc mà nam tử làm, nữ tử rất ít khi phạm vào chuyện này. Ta cảm thấy có hơi buồn bực, nếu nói nữ tử vừa sinh ra đã có tâm tính lương thiện hơn so với nam tử thì ngươi và ta cũng là nam tử sao chúng ta không hề có tâm tư độc ác như thế mà bọn họ lại làm chuyện như vậy? Rốt cuộc nguyên nhân là do đâu chứ?”

Nói đến đây, hai người cũng đã đến gần cửa, tiếng động bên ngoài mơ hồ lọt vào trong tai, chỉ nghe thấy tiếng mọi người nói yên lặng, thi thoảng còn có tiếng trẻ con khóc nỉ non.

Tống Hạc Khanh nghe thấy âm thanh khóc nỉ non này, lẩm bẩm nói: “Lại có gia đình sinh thêm con.”

Thôi Quần Thanh: “Hả?”

Tên này sao đột nhiên lại nói lời không liên quan gì thế?

Tống Hạc Khanh nhìn hắn ta: “Ta hỏi ngươi, nếu nhà bằng hữu của ngươi sinh con, nghe tin thế ngươi đến đó chúc mừng, thấy người ta sinh ra nhi tử ngươi sẽ nói gì?”

Thôi Quần Thanh: “Đương nhiên là chúc mừng lộng chương* chi hỉ.”

“Vậy nếu là sinh nữ nhi ngươi sẽ nói gì?”

“Chúc mừng lộng ngõa* chi hỉ.”

*Lộng chương, lộng ngõa: Lộng: Làm điều càn rỡ, chơi giỡn. Chương: ngọc chương. Ngõa: miếng ngói.

Lộng chương là chơi với ngọc chương, ý nói sanh con trai.

Lộng ngõa là chơi với tấm ngói, ý nói sanh con gái.

Thơ Tư Can trong Kinh Thi nói vua mở tiệc lạc thành nhân dịp xây xong cung điện. Thơ có đoạn chúc vua nhiều may mắn, sanh nhiều con trai con gái khi ở cung điện nầy.

Nãi sinh nam tử, tái tẩm chi sàng, tái ý chi thường, tái lộng chi chương.

Nãi sinh nữ tử, tái tẩm chi địa, tái ý chi tích, tái lộng chi ngõa.

Nghĩa là:

Rồi sanh con trai, cho nằm trên giường, cho mặc áo đẹp, cho chơi ngọc chương.

Rồi sinh con gái, cho nằm dưới đất, cho mặc áo hở tay, cho chơi tấm ngói.