Tiểu Trù Nương Ở Đại Lý Tự

Chương 96

Ngưu Thiên Tứ nắm chặt bàn tay, vẫn không lên tiếng, chỉ phát ra âm thanh thở dốc nặng nề trầm trọng, tất nhiên là đã sắp hết sự nhẫn nại rồi.

Tống Hạc Khanh: “Nếu đã như vậy thì người đâu, đưa Hoàng lão thái tới đây!”

Ngoài cửa, Hoàng lão thái chống gậy, với sự giúp đỡ của cháu trai run rẩy đi vào nhà, vừa mới vào đã nói: “Lão Ngưu gia, ta nói thật với ngươi vậy, thật ra ngày đó rổ anh đào kia của ngươi là do ta trộm lấy.”

Ngưu lão thái trừng mắt, xông lên muốn xé nát Hoàng lão thái ra, miệng mắng mỏ: “Được lắm lão già bất tử nhà ngươi, ta đã biết là do ngươi làm mà! Ngươi là lão lưu manh không biết xấu hổ, ngươi mau trả lại anh đào cho ta!”

Hoàng lão thái trốn ở phía sau cháu trai, sợ tới mức run run nói: “Lão Ngưu gia, mạng ngươi đúng là lớn, cả nhà chúng ta suýt chút nữa đã bị độc chết đó có biết không? Ngươi có biết bên trên anh đào bị tẩm cái gì không? Quan phủ đã kiểm tra trên anh đào của ngươi có tẩm tỳ sương!”

Lời này vừa nói ra, cả không gian lập tức lâm vào yên tĩnh.

Ngưu lão thái trừng lớn đôi mắt của mình lên, ngây ngốc một lúc, cuối cùng nói với vẻ không thể tin tưởng được: “Ngươi nói cái gì? Ngươi nói anh đào của ta bị trộn thứ gì?”

“Tỳ sương! Chất độc làm chết người, tỳ sương!”

Cẳng chân của Ngưu lão thái mềm nhũn, trực tiếp nằm la liệt trên mặt đất, hai mắt không chớp, ánh mắt vô cùng chấn động.

Chuyện đã rõ như ban ngày, bà ta bò dậy: “Ta biết rồi! Chắc chắn là cái tên bán anh đào cố ý làm hại người! Cho nên mới bôi tỳ sương lên anh đào để bán! Lão già chết tiệt này quá độc ác, không được, ta phải đi tìm lão ta để tính sổ.”

Sai dịch đi lên ngăn bà ta lại, không cho bà ta ra khỏi sân, lúc bà ta đang muốn nổi điên thì Tống Hạc Khanh giận dữ mắng một tiếng: “Đủ rồi! Chuyện đã tới nước này mà ngươi vẫn chưa hiểu sao? Tỳ sương là do cháu trai của ngươi mua, anh đào là do cháu trai của ngươi trộm, không phải người nào cố ý tẩm tỳ sương lên quả anh đào của ngươi mà đó chính là do đứa cháu trai của ngươi làm!”

Tiếng hét oang tạc nhĩ tai, Ngưu lão thái lại ngồi liệt trên mặt đất lần nữa.

Ngưu Đại Sơn sững sờ một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên rống lên một tiếng đau khổ, một chân đá vào người Ngưu Thiên Tứ khiến cho Ngưu Thiên Tứ bị văng ra xa.

Ngưu lão thái hét lên một tiếng, nhào qua bảo vệ cho Ngưu Thiên Tứ, chỉ tay lên mặt Ngưu Đại Sơn khóc ròng nói: “Súc sinh! Ngươi xem ta như khối đá đã chết à?”

Ngưu Đại Sơn cũng khóc: “Mẫu thân, đứa nhỏ này con không muốn nữa, mẫu thân không nghe thấy vừa nãy đại lão gia đã nói gì sao, hắn ta nói đứa cháu này muốn độc chết mẫu thân đó!”

Ngưu lão thái: “Đánh rắm! Tất cả đều là đánh rắm! Cháu trai của ta vừa ngoan vừa hiếu thuận như vậy sao có thể hại ta được chứ? Hơn nữa, thằng bé mới mấy tuổi, mới có chín tuổi! Đứa nhóc chín tuổi thì hiểu cái gì hả?”

Bà ta quay đầu sờ mặt Ngưu Thiên Tứ, giọng điệu run run: “Cháu ngoan, con nói cho bà nội nghe, con không hề muốn hại bà nội có đúng không? Tiền của bà nội là do tiểu tiện nhân Đa Đa trộm lấy, anh đào có tẩm tỳ sương là do lão nhân bán anh đào kia làm, tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến con có đúng không? Có đúng hay không?”

***

Màn đêm buông xuống, toàn bộ sân đều bị màu đen bao phủ, không biết nha dịch đã lấy được cây đuốc ở đâu để thắp sáng.

Gương mặt của Ngưu Thiên Tứ dưới cây đuốc không biết có vẻ gì, chỉ sợ cho dù có đứng gần cũng không biết được Ngưu Thiên Tứ đang có suy nghĩ như thế nào.

Cuối cùng, Ngưu Thiên Tứ cũng ngẩng đầu, mở đôi mắt không to chứa đầy sự chán ghét không thèm che dấu, nhìn chằm chằm Ngưu lão thái nói: “Tiền là do ta trộm, tỳ sương là do ta đã bôi lên mặt của quả anh đào, là ta muốn độc chết ngươi.”

“Bà nội, vì sao ngươi vẫn chưa chết thế?”

Ngưu lão thái ngây dại, nước mặt bao quanh đôi mắt vẩn đυ.c, không biết qua bao lâu, mới phát ra được tiếng khóc nghẹn từ trong cổ họng, vươn hai tay nắm lấy vai của cháu trai nói: “Không phải! Là do con lừa bà nội! Vì sao con lại làm vậy chứ? Bà nội đối với con không tốt sao? Vì sao con lại đối xử như thế với bà nội?”

Ngay lập tức Ngưu Thiên Tứ tránh thoát khỏi hai bàn tay già nua của bà ta, mắng: “Ta chán ghét hai bàn tay này, người đã già y như cái vỏ khô trên cây thô ráp, khó coi chết đi được!”

“Trên người của ngươi cũng có mùi khó ngửi, ngươi đã bao lâu không tắm rửa rồi thế?”

“Ở trong cái nhà này, phụ mẫu ta đều phải đi kiếm tiền, Đa Đa có thể nấu cơm cho ta ăn, nhưng ngươi có thể làm gì? Ngươi chỉ là một bà già vừa lớn tuổi vừa vô dụng, ở lại trên đời cũng chỉ chiếm chỗ mà thôi, chỉ cần ngươi chết đi là ta có thể ngủ ở một phòng riêng, những bạn học ở học đường đều có phòng của mình, vì sao ngươi còn muốn chiếm chỗ của ta?”

Ngưu Đại Sơn không thể nhịn được nữa, tiến lên cho Ngưu Thiên Tứ một cú đạp tàn nhẫn, hai con mắt trừng lớn như có thể thấy máu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi là cái đồ súc sinh!”

Ngưu Thiên Tứ bò lên, nâng mặt nhìn phụ thân của mình nói: “Ngươi cho rằng ngươi rất hữu dụng sao?”

“Ngay cả chút tiền để may y phục cho ta cũng không có mà mua đấy thôi. Ta độc chết bà nội thì trong nhà sẽ mất đi một miệng ăn, ngươi cũng sẽ không mệt như thế nữa, như vậy không tốt sao? Hơn nữa….”

Vẻ mặt của Ngưu Thiên Tứ thản nhiên, khi nói chuyện không hề có một tia áy náy nào, thậm chí còn mang theo vẻ đắc ý: “Bà ta chết rồi, ngươi có thể cầm tiền người ta đến biếu, đến lúc đó cả nhà sẽ được sống thảnh thơi vài ngày, đáng lẽ ngươi nên cảm tạ ta mới đúng!”