Tiểu Trù Nương Ở Đại Lý Tự

Chương 99

Bên ngoài, biết đã tới giờ cơm, mọi người bắt đầu xếp thành từng hàng mênh mông đi vào Thiện Đường.

“Thời tiết nóng nực này đúng là muốn chết người mà, hôm nay ăn món gì nhỉ? Nếu là canh nóng với cơm thì ta không nuốt nổi đâu.”

“Ta thấy là món mì lạnh đó!”

“Mì lạnh? Mì lạnh được đó! Ta yêu mì lạnh nhất!”

Chỗ múc cơm ồn ào náo nhiệt, người đằng trước kêu lên: “Cho thêm ớt!’ thì người sau lại la: “Cho thêm tỏi!”. không bao lâu sau, toàn bộ Thiện Đường đã truyền đến âm thanh hút mì.

Đường Tiểu Hà vội đến mức trên trán toàn là mồ hôi rơi như mưa, hai bên tóc đều bị mồ hôi làm cho ướt sũng, dán chặt ở hai bên gò má hồng hào.

Bên này nàng mới múc thêm một chén mì cho đậu phộng vào đã nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai: “Hai chén mì lạnh, một chén hơi cay, một cay cực kỳ cay, đa tạ tiểu đầu bếp.”

Đường Tiểu Hà nâng mặt nhìn về phía phát ra tiếng gọi, ngay lập tức hai mắt sáng ngời: “Ồ, Hà Tiến, ngươi quay lại rồi à?”

Hà Tiến gầy hơn không ít nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, lúc này đưa tay lên gãi ót, ngượng ngùng cười nói: “Đúng vậy, ngẫm nghĩ những lời ngươi nói lúc trước đều đúng.”

Đường Tiểu Hà cực kỳ vui mừng: “Đúng không đúng không? Đạo lý này thật ra cũng rất dễ để nhận ra, may mà cuối cùng ngươi đã suy nghĩ cẩn thận. Nào, ta cho ngươi thêm ít thịt để ngươi bồi bổ, xem ngươi gầy này, mau mau cầm đưa đi cho đại nhân nhà ngươi đi.”

Mũi Hà Tiến chua xót, cảm kích nói: “Tiểu đầu bếp, thời gian qua làm phiền ngươi rồi.”

Đường Tiểu Hà: “Aida, đều là những người cùng nhau làm việc thôi, cần gì nói tới việc làm phiền hay không làm phiền, chuyện nhỏ không tốn sức gì đâu.”

“Có thật không? Nói như thế là nếu sau này ta….”

“Lần sau gì chứ? Không có lần sau! Ta khách sáo với ngươi vài câu mà ngươi tưởng thật à? Cầm đồ của ngươi rồi rời khỏi Thiện Đường đi.”

Hà Tiến khóc không ra nước mắt, khóc lóc như thê tử bị oán trách, thút tha thút thít rời đi, trước khi đi còn nói ta biết mình xin nghỉ nhiều thì sẽ bị người ta nghi ngờ.

Đường Tiểu Hà nhìn bóng dáng Hà Tiến rời đi, nghĩ thầm: “Tốt quá! Rốt cuộc ta cũng không cần đi với cái tên kia nữa, chẳng qua nếu mà thế thì sau này có lẽ sẽ ít thấy tên cẩu quan Tống Hạc Khanh đó.”

Trong lòng Đường Tiểu Hà xẹt qua nỗi buồn nhàn nhạt khó tả.

Chẳng qua chưa chờ nàng buồn thêm thì đã bị cái miệng quạ đen này của dọa cho sợ, lắc đầu ép bản thân bình tĩnh lại: “Điên rồi điên rồi, sao ta lại phải buồn khi không được gặp hắn ta chứ? Đúng là điên rồi, Đường Tiểu Hà, ta khuyên ngươi nên bình tĩnh lại, giờ đầu ngươi toàn nghĩ tới những chuyện lung tung gì đâu, nhanh đi múc cơm cho người ta đi, suy nghĩ vớ va vớ vấn làm gì, cố gắng làm việc còn hơn.”

….

Đại lao của Đại Lý Tự.

Khu giam giữ tội phạm phạm trọng tội, đèn đuốc sáng trưng, tất cả các nha dịch đều tập trung lại đây, trong tay ai nấy cũng cầm một cuốn sách và bút hoặc là cầm công văn, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử bị buộc chặt trên ghế.

Đầu tóc của nam tử đó rối bời, y phục gấm dệt kim bị bẩn như chưa được giặt lâu rồi, trên mặt còn dính cả bùn hôi, đối với cảnh tượng này không chỉ không sợ mà còn cười nhạo nói: “Ta còn tưởng Đại Lý Tự có nhiều năng lực, ngàn dặm vạn dặm trói ta tới đây, cũng chỉ để trói ta lại. Ông đây không làm chuyện gì cả, cũng không phạm trọng tội, nếu các ngươi dám dụng hình với ta thì đó chỉ là dùng vũ lực để bắt nhận tội, nếu như bị triều đình tra ra được thì các ngươi chuẩn bị cuốn gói rời đi hết đi.”

Tống Hạc Khanh nhìn kĩ cuốn sổ con trên tay, chậm rãi nói: “Chiếm nhà chiếm đất, cướp mạng của người dân, cưỡng bách dân nữ, thậm chí còn ẩu đả với trượng phu của nữ nhân đó đến chết….”

Hắn vừa nhấc mắt lên vừa nói: “Từng cái từng cái được ghi trong này không phải là do Dương đại công tử làm sao? Chắc là không sai đâu đúng không?”

Dương Văn Trung bị ánh mắt kia làm cho sợ hãi, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, ngẩng mặt cười nói: “Ngươi nói cái gì thế, ta nghe không hiểu cái gì hết, gì mà chiếm nhà chiếm đất, gì mà gϊếŧ người dân, ta không hề biết gì cả. Ta chỉ biết ta mời cô nương xinh đẹp đến phủ của ta chơi hai ngày mà thôi, chơi xong rồi thì thả người đi, trượng phu của cô nương kia đoản mệnh chết bất đắc kỳ tử ở trên đường đâu có liên quan gì tới ta đâu.”

Tống Hạc Khanh nghe xong cũng không tỏ vẻ bực mình, ngược lại nhẹ nhàng cười ra tiếng, đi lên phía trước, chăm chú nhìn vào người kia nói: “Dương Văn Trung, ngươi cảm thấy ngươi tới Đại Lý Tự bằng cách nào?”

Nụ cười trên môi của Dương Văn Trung cứng lại, không hiểu tên Tống Hạc Khanh này đang nói cái gì.

“Là do Tống mỗ ta dùng ánh mắt sắc bén vượt qua vụ án để bắt được ngươi hay là do nơi ngươi ở chuẩn bị không thỏa đáng nên vụ án mới bị báo cáo lên kinh thành, nháo đến mức nếu không giải quyết thì không xong. Ngươi có biết vì sao lại như thế không?”

Tống Hạc Khanh cong eo, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Dương Văn Trung: “Ta nói cho ngươi biết, tất cả đều không phải.”

“Là vì vụ án mà ngươi gây ra khiến cho nơi đó cũng không có cách nào để bảo vệ cho ngươi. Bọn họ vì để bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng không thể không viết đơn, muốn bắt giam dân nữ bị ngươi cưỡng đoạt ba tháng để hóa giải sự việc nhỏ lại nhưng người có đôi mắt sắc không phải là ta cũng không phải là người khác, chỉ cần ngươi còn sống ngày nào thì sự giận dữ của dân chúng vẫn còn đó, sớm muộn gì triều đình cũng sẽ biết sự tồn tại của một nhân vật sáng chói là ngươi.”

“Cho nên ngươi hiểu chưa?” Tống Hạc Khanh nhìn vào đôi mắt của hắn ta: “Người muốn ngươi đền tội không phải là Đại Lý Tự mà là bá tánh, đúng là đồ ngu xuẩn.”

Hai chữ cuối cùng cắn chặt răng mà nói mang theo sự khinh miệt dành cho Dương Văn Trung khiến cho hắn ta nổi da gà, cúi thấp đầu xuống, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi hoảng loạn.