Chờ đến khi nói gần xong, Đường Tiểu Hà mới dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chiếc túi trên tay Đa Đa, nói: “Sau này muội đừng nhặt đống đồ ăn hư hỏng này nữa, nếu như ăn vào bị đau bụng thì phải làm sao? Nếu bị đói bụng thì cứ đến tìm huynh mà ăn cơm.”
Đa Đa lộ ra vẻ mặt khó xử: “Đây là mẫu thân bảo muội đi nhặt, nàng ấy nói thư sinh ở học đường đều có y phục lụa là mặc đi học mà ca ca của muội lại không có, gần đây trong nhà không có tiền mua đồ ăn là bởi vì đã dùng hết tiền để may y phục cho ca ca của muội rồi.”
Đường Tiểu Hà không nhịn được muốn phụt một ngụm máu, bất đắc dĩ ấn lên huyệt giữa hai lông mày nói: “Vậy như này đi, mấy cái đồ này để cho phụ mẫu của muội ăn cho nhiều còn muội thì ăn ít lại.”
Khi hai người đang nói chuyện đã sắp tới cửa lớn, cách khoảng ba trượng nữa là đến.
Đường Tiểu Hà ngửa mặt lên, chưa đi được nửa bước nữa đã vội vàng kéo Đa Đa xoay người lại, trái tim đập nhanh vô cùng.
Nàng thấy Tống Hạc Khanh, mặc dù đó chỉ là cái bóng.
Nhưng sao giờ này hắn không cắm rễ ở trong thư phòng mà chạy ra ngoài làm gì?
Sự nghi ngờ trong lòng chưa được tiêu tan, thì bên ngoài đã truyền đến tiếng khóc già nua, âm thanh nghe rất quen thuộc.
Cả người Đa Đa run lên, lập tức nhỏ giọng nói: “Là giọng của bà nội muội.”
Ngoài cửa, Ngưu lão thái đang quỳ trên mặt đất nước mắt nước mũi tèm lem, ngẩng đầu nhìn Tống Hạc Khanh khóc lóc nói: “Ông trời ơi, ông trời không có mắt, cả đám người lớn vậy mà xử oan một đứa con nít chín tuổi, mong thiếu khanh đại nhân làm chủ! Lấy lại trong sạch cho cháu trai của ta!”
Ở bên cạnh bà ta, ông lão bán anh đào tức đến mức ngón tay run rẩy, chỉ vào bà ta nói: “Thế nào là oan uổng! Ta xử oan cháu trai của ngươi, chẳng lẽ Kinh Triệu phủ cũng sẽ oan uổng cháu trai của ngươi hay sao! Đại lão gia cũng tra ra được, chính là tên tiểu súc sinh nhà bà dẫn đầu một đám oắt con đi trộm anh đào của nhà ta, bà còn muốn giở trò vô lại cái gì!”
Ngưu lão thái lập tức nhảy lên, vọt tới trước mặt ông lão cầm đầu ông ta, miệng mắng: “Ông già chết tiệt, ông nói ai là tiểu súc sinh! Nói ai là tiểu súc sinh! Ông nói cháu của tôi trộm anh đào, vật chứng đâu! Anh đào đâu! Nhà ta sao ngay cả cái bóng anh đào cũng không thấy! Rõ ràng là miệng ông nói dối!”
Tống Hạc Khanh đỡ trán, thầm nghĩ rốt cuộc bản thân đã tạo nên cái nghiệp gì, tiếp tục lặp lại: “Yên lặng!”
Hai người cuối cùng có chút thu liễm.
Tống Hạc Khanh nhìn về phía Ngưu lão thái, cố gắng bình tĩnh hòa nhã nói: “Nếu Kinh Triệu phủ đã kết thúc vụ án này rồi, bản quan cũng mất quyền can thiệp, bà đến từ chỗ nào thì về chỗ đó đi.”
Ngưu lão thái lại lần nữa quỳ trên mặt đất, nước mắt giàn dụa nói: “Phán quyết bên kia không đúng thưa đại nhân, bà lão ta đây thực sự không biết tìm ai giải oan, đành phải tìm đến ngài, ngài không thể thấy chết không cứu!”
Ông lão nghe vậy thì tức giận: “Cái gì mà thấy chết không cứu! Ta đây muốn mạng của cả nhà các người hay sao? Không phải ta đã bảo các ngươi bồi thường nửa lượng bạc sao!”
“Nửa lượng bạc chính là muốn mạng của cả nhà chúng ta đó! Dù sao đòi tiền cũng không có, muốn mạng thì có một cái đây!”
Tống Hạc Khanh quả nhiên không thể chịu được nữa, trực tiếp phất tay áo rời đi, mặc cho hai người kia làm loạn.
Hắn quay người lại, đối mặt là Đường Tiểu Hà.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều hơi mất tự nhiên.
Tống Hạc Khanh giữ vững vàng vẻ ngoài ổn trọng kia, giống như không có chuyện gì đi tới nói: “Ngươi đến đây làm gì.”
Nhịp tim Đường Tiểu Hà đập nhanh, thốt ra một câu: “Đi lung tung thôi.”
Tống Hạc Khanh quét mắt nhìn tiểu cô nương sau lưng nàng, nghĩ thầm Đường Tiểu Hà, ta tin ngươi mới lạ.
Chẳng qua bây giờ hắn không rảnh so đo những chuyện này với nàng, nhấc chân muốn đi về phía sau, chẳng qua khi đi sát ngang vai nàng thì bước chân chậm lại, nói với nàng: “Hai người này không biết muốn làm loạn tới khi nào, mang con bé đi ra ngoài từ cửa sau đi.”
Nhịp tim Đường Tiểu Hà càng đập nhanh hơn, nhẹ “ừ” một tiếng.
Không biết vì sao, nàng cảm thấy Tống Hạc Khanh giống như sớm biết nàng mang Đa Đa vào Đại Lý Tự.
Ban đêm, yên lặng như tờ, ngay cả ánh nến trong phòng trực cũng tắt rồi, ánh nến trong thư phòng nội nha vẫn còn sáng.
Đại Ngụy tổng cộng có hai mươi ba châu, bảy mươi bốn quận, 1285 huyện, vô số thôn.
Trên dưới cả nước, mỗi giây mỗi phút đều sẽ xảy ra án mạng, địa phương đem bản án đã thẩm tra xong đưa lên trung ương, thời gian đi lại lại thêm quy trình thủ tục, tối thiểu ít nhất cũng một tháng, đưa vào tư lại Đại Lý Tự xử lại, lại thêm nửa tháng, đến khi đến tay Tống Hạc Khanh, đã qua gần hai tháng. Phàm là những vụ án Tống Hạc Khanh để chuyện phê án mượn tay người khác, hoặc là mắt nhắm mắt mở xử lý qua loa, mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu bản án bị không thấy tăm hơi, không thấy mặt trời.
“Tư...”
Trên ánh nến, bươm bướm vỗ vào ánh nến, phát ra tiếng nổ cháy.
Tống Hạc Khanh nhìn chằm chằm sổ gấp trên bàn, nhíu chặt lông mày, tay bưng trà sâm lên uống một ngụm.
Một miếng trà vào trong bụng, không có cảm giác thoải mái dễ chịu, bụng còn vang lên ục ục.
Nội tâm của hắn không khỏi cảm thấy bực bội, thầm nghĩ mấy ngày trước kia không ăn cơm cũng không có cảm giác đói, bây giờ thì tốt rồi, không ăn một bữa bụng sẽ kháng nghị, biến thành tật xấu lúc nào không hay.