Hình như tiểu cô nương cảm nhận được sự ác ý của đối phương cho nên Đa Đa vẫn đứng im bất động ở đó, cho đến khi Đường Tiểu Hà thúc giục mới căng da đầu đi từng bước nhỏ đi tới.
“Ngươi cũng là tiểu hài tử được ca ca nhặt từ bên ngoài về sao?” A Tế hỏi.
Đa Đa lắc đầu, vừa rửa tay vừa nói: “Muội… Muội có phụ mẫu….”
“Vậy là tốt rồi.” A Tế nói: “Ngươi có phụ mẫu thì đừng có mà cướp ca ca với ta, đã biết chưa?”
Đa Đa gật đầu, im lặng không nói nữa, cẩn thận rửa sạch bùn đất trên tay, hốc mắt hơi đỏ lên.
“Rửa tay xong chưa? Rửa xong rồi thì mau vào đây ăn cơm đi.” Đường Tiểu Hà bưng hai chén thức ăn giương giọng thúc giục.
Đa Đa dùng bàn tay đã rửa sạch đưa lên lau mắt, đứng dậy ngoan ngoãn nói: “Muội tới đây.”
Đồ ăn được đưa lên bàn, không lâu sau, Đa Đa đã ăn xong ba màn thầu cùng một chén lớn cà tím xào tỏi.
Đường Tiểu Hà thấy dáng vẻ ăn ngấu nghiến của tiểu cô nương, trong ánh mắt hiện lên tia khϊếp sợ và đau lòng, không khỏi mở lời: “Trời ạ! Rốt cuộc là muội bị đói bụng bao nhiêu ngày rồi hả? Đừng chỉ ăn mỗi cà tím, ăn thêm đùi gà này đi, mau ăn đi.”
Đa Đa nhìn đùi gà trắng muốt rồi nuốt nước miếng, đồng thời lắc đầu nói: “Bà nội nói, nữ hài tử thì không thể ăn đùi gà, ăn đùi gà xong thì sau này chân sẽ to ra.”
Đường Tiểu Hà nở nụ cười xem thường đến mức suýt ngửa lên trời kêu than, dùng đũa gắp miếng đùi gà đưa vào chén của Đa Đa nói: “Bà ta lừa muội đó, mau mở miệng to ra mà ăn, yên tâm ăn đi, sau này chân sẽ không bị to đâu, chân to chứng tỏ là có thể đi đường một cách vững chắc, đi xa là có thể thoát khỏi bọn họ rồi.”
Lúc này Đa Đa mới chậm rãi cầm lấy đùi gà, đầu tiên là cắn một miếng nhỏ sau đó chầm chậm nhai nuốt, sau đó hai mắt sáng bừng, cuối cùng bất chấp những điều khác mở mồm to ăn đùi gà.
A Tế nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tướng ăn thật khó coi!”
Đường Tiểu Hà đánh một phát lên đầu nhóc ta, không vui nói: “Sao đệ không nhìn lại bản thân xem mình khi ăn như nào? Lúc đầu đệ ăn còn khó coi so với người ta nhiều, còn không biết xấu hổ mà nói, đừng ép huynh phải bóc ra gốc gác của đệ!”
A Tế xoa đầu, giận mà không dám nói gì.
Đa Đa nhìn bộ dạng của hai người họ cũng không nhịn được mà nở nụ cười.
Đường Tiểu Hà cũng cười theo, dịu dàng nói với tiểu cô nương: “Nữ hài tử cười lên là đẹp nhất, sau này muội nên cười nhiều vào.”
Đa Đa gật đầu thật mạnh, nhưng rũ mắt cất dấu đi sự mất mát, buồn lòng ở bên trong.
Cơm nước xong xuôi, mọi người phân công nhau làm việc, phải chuẩn bị nước để rửa sạch đống bát chén hồi sáng và chuẩn bị nguyên liệu để nấu cơm tối.
Đa Đa cũng ở lại giúp mọi người, khi thì giúp tạp dịch rửa chén đũa rồi cọ nồi, khi thì giúp Đường Tiểu Hà rửa rau cắt rau, bất luận là làm cái gì đều có thể hoàn thành một cách vô cùng tốt.
Cho đến khi mặt trời lặn xuống núi, Đa Đa nhìn thấy ánh hoàng hôn vàng kim chiếu lên cửa sổ, gương mặt tươi cười bỗng nhiên cứng đờ, chạy tới trước mặt Đường Tiểu Hà nói với vẻ lo lắng: “Đại ca ca, muội phải về rồi, lát nữa phụ mẫu của muội sẽ tan tầm, muội cần phải về nhà nấu cơm.”
Cả buổi trưa Đường Tiểu Hà không hề nhắc tới việc để cho tiểu cô nương đi về là vì muốn tiểu cô nương ở lại, nghe thấy vậy thì không khỏi thở dài: “Phải trở về ngay sao? Ở lại Đại Lý Tự không được à?”
Đa Đa cúi đầu, mấp máy môi nói: “Đại Lý Tự rất tốt nhưng nếu mẫu thân của muội không tìm thấy muội nhất định sẽ rất lo lắng.”
Đường Tiểu Hà không còn lời nào để nói, chỉ có thể thở dài, nhìn lên vết thương trên mặt của tiểu cô nương nói: “Được, để huynh bôi thuốc cho muội sau đó đưa muội ra ngoài.”
Đa Đa gật đầu thật mạnh, trong lòng tràn đầy cảm kích: “Đa tạ đại ca ca.”
Đường Tiểu Hà lấy dầu chế từ hoa hồng mà mình làm ra, xử lý vết thương trên mặt và trên tay của tiểu cô nương.
Đa Đa cũng không có phản ứng gì, đến khi Đường Tiểu Hà ngước mắt lên nhìn đã phải rít lên một hơi lạnh, nhịn không được nói: “Trời ạ! Sao người ta có thể ra tay tàn nhẫn như thế này chứ? Nếu như phụ thân hay mẫu thân mà dám đánh huynh thành như này thì chắc chắn huynh sẽ không bao giờ để ý đến họ nữa, huynh sẽ bỏ nhà ra đi.”
Tất nhiên, dù không đánh thì nàng cũng sẽ bỏ nhà ra đi.
Đa Đa cười khổ: “Đại ca ca sẽ không bị đánh đâu, huynh là nam hài tử mà, bà nội của muội nói nam hài tử là trụ cột của gia đình, nếu như đánh thì cả nhà sẽ bị sụp.”
“Huynh nhổ vào.” Đường Tiểu Hà dùng lòng bàn tay dịu dàng xoa chỗ bị thương của tiểu cô nương: “Ở Ba Thục bọn huynh đều nuôi nữ hài tử giống như nam hài tử, cho nên ở đó phần lớn nữ hài tử đều không có tính tình tốt lắm, thuộc dạng hay tức giận, nói một câu không hợp là đánh, bởi vì thế nên từ nhỏ chưa bao giờ phải chịu sự tủi thân cả.”
Vẻ mặt của Đa Đa lộ ra sự ngạc nhiên, sau đó là nửa tin nửa ngờ.
Bôi thuốc xong, Đường Tiểu Hà đem Đa Đa nhích lại gần mình hơn, đưa cho tiểu cô nương hộp dầu làm từ hoa hồng, sau đó đưa cho tiểu cô nương thêm mấy cái màn thầu.
Đi ra khỏi Thiện Đường, mặt trời đã sắp lặn.
Đường Tiểu Hà thấy sắc mặt của Đa Đa đầy sự sốt ruột bèn nghĩ đến việc đi từ cửa sau ra rất xa, cho nên đã đưa Đa Đa đi ra từ cửa lớn, dù sao cửa hông cũng mở đến tối muộn, có nhiều gương mặt đi qua nên cũng không có ai chú ý.
Trên đường đi tới cửa, Đường Tiểu Hà nói rất nhiều lời ví dụ như mỗi ngày nàng sẽ đi chợ mua nguyên liệu về nấu ăn nếu như muốn gặp nàng thì có thể đi tới chợ để tìm. Ví dụ như Thiện Đường của Đại Lý Tự đều có món ngon mỗi ngày nếu như tiểu cô nương muốn có thể tới ăn bất cứ lúc nào, vị đại ca đứng canh ở cửa sau rất dễ nói chuyện, đến lúc đó cứ báo cáo tên của tiểu đầu bếp nàng là chắc chắn sẽ được cho vào.