Tiểu Trù Nương Ở Đại Lý Tự

Chương 87: Tiểu cô nương đáng thương

“Hắt xì!”

Trên đường đi dạo chợ, Đường Tiểu Hà hắt xì một cái, xoa xoa mũi lẩm bẩm nói: “Kỳ lạ, chẳng lẽ là do Tống cẩu quan mắng ta? Cũng không đúng, ta đâu có đắc tội gì hắn ta đâu, rõ ràng ta còn thấy hắn ta ăn hết cà tím trong chén mà!”

Nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ xoa mũi rồi tiếp tục đi chợ.

Hôm nay, món cà tím xào tỏi và món gà luộc được mọi người khen không ngớt, vừa mới ăn xong chầu này xong đã có nhiều người nhao nhao lên vội vàng hỏi nàng tối nay ăn hai món này nữa có được không?

Đương nhiên Đường Tiểu Hà sẽ không làm hai bữa ăn cùng một món rồi, vì thế cho nên nguyên liệu để nấu cho tối nay đã được nàng sắp xếp ở trong lòng.

Trước đó nàng đã bớt chút thời gian để làm thân với nhóm nông dân trồng rau, chờ đến khi có cà tím thì sẽ nhờ bọn họ đưa đến Đại Lý Tự, vừa có thể tiết kiệm được sức lực vừa có thể tiết kiệm được thời gian.

Ánh nắng gay gắt từ mặt trời chiếu xuống nên vào buổi trưa không có nhiều người đi ra ngoài đường, nhưng đồ ăn vẫn còn tươi sống, cây cải dầu nở hoa vàng, nhụy hoa tỏa hương thơm ngát, màu xanh biếc của dưa gang và mùi thơm xông vào mũi, đâu đâu cũng tràn ngập bầu không khí rộn ràng.

Đường Tiểu Hà không tìm thấy nơi bán cà tím, đến khi nhìn thấy măng tây đã cảm nhận được sự mới mẻ, chuẩn bị mua trước để về thử vị.

Lúc nàng đang cò kè mặc cả giá với chủ quầy thì ánh mắt bỗng lướt qua bóng dáng quen thuộc.

Ngay lập tức Đường Tiểu Hà bất chấp việc mua măng tây, chạy về hướng hình bóng nhỏ gầy kia kêu: “Đa Đa.”

Đa Đa xoay người thấy người gọi là nàng, sửng sốt một chút sau đó cất bước chạy đi.

Đường Tiểu Hà cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng sau đó đã đuổi theo, vừa đuổi vừa kêu: “Đa Đa! Đa Đa, muội đứng lại đã!”

Ngươi chạy ta đuổi được hơn nửa nén hương cuối cùng Đường Tiểu Hà cũng kéo được Đa Đa vào một hẻm nhỏ, mệt đến mức đỡ eo thở hắt ra nói: “Muội nói muội xem, muội chạy cái gì hả? Huynh cũng đâu có ăn muội đâu?”

Đa Đa vẫn mặc bộ y phục mà nàng thấy lần trước, chẳng qua lần này đã bị dính không ít vết bẩn, cả người nhơ nhuốc, trên y phục cũng có nhiều lỗ thủng hình như là bị cái gì đó cắt đứt.

Không những thế, trên mặt vẫn còn nhiều vết xanh tím chưa tan đi, một bên má còn bị sưng, khóe miệng nứt ra, mơ hồ thấy được tia máu.

Ở trong tay tiểu cô nương còn nắm chặt cái tủi vải thô chỗ nào cũng có vụn vá, bên trong đựng lá cải mà Đa Đa nhặt được khi không còn ai cần nữa.

Giờ phút này, bàn tay nhỏ bé ấy run rẩy không ngừng, ánh mắt cũng trở nên sợ hãi né tránh, lúc đối diện với tầm mắt của Đường Tiểu Hà, nước mắt lập tức chảy xuống, hốc mắt đỏ bừng.

Nháy mắt Đường Tiểu Hà trở nên luống cuống, eo đau cũng không dám há mồm thở to, vội vàng an ủi tiểu cô nương: “Muội, muội đừng khóc, là do huynh dọa muội sợ à? Muội đừng sợ, chỉ là lâu rồi huynh không gặp được muội cho nên mới hơi kích động chút. Trong khoảng thời gian này huynh cũng chưa thấy muội ở trên phố lần nào, muội đã đi đâu vậy?”

Vất vả lắm Đa Đa mới ngừng khóc, con mắt đỏ au nhìn Đường Tiểu Hà nói: “Đại ca ca, sau này huynh nên cách xa muội ra một chút, mẫu thân của muội nói nếu để nàng ấy nhìn thấy muội và huynh lêu lổng ở bên nhau nữa thì nàng ấy sẽ đánh chết muội, sau đó ném xuống sông.”

Cơn tức giận của Đường Tiểu Hà dâng lên, cau mày nói: “Cái quỷ gì thế hả? Có người mẫu thân nào nói với con mình những lời như thế không? Ở trong mắt huynh, muội chẳng qua cũng chỉ là một người muội muội không hơn không kém, huynh cũng đâu có ý xấu đâu, muội đừng có nghe những lời bậy bạ của mẫu thân muội.”

Nước mắt của Đa Đa lại chảy xuống dưới, nghẹn ngào nói: “Đại ca ca, sau này huynh đừng nên đi tìm muội….”

Đường Tiểu Hà thở dài, biết bây giờ bản thân nói gì cũng vô dụng, sau đó đánh giá hình dáng của tiểu cô nương lần nữa, phát hiện tiểu cô nương gầy hơn trước rất nhiều, nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Muội ăn cơm chưa?”

Đa Đa lắc đầu.

Đường Tiểu Hà: “Như vậy đi, hai ta tốt xấu gì cũng đã gặp nhau rồi, sau này e là cũng không có cơ hội gặp nữa, dù sao thì muội cũng nên cho huynh mời muội ăn một bữa, có được không?”

Đa Đa khụt khịt, nhưng không từ chối, xem như là miễn cưỡng đồng ý.

Cuối cùng Đường Tiểu Hà cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nàng không yên tâm nếu như để Đa Đa đi ăn ở bên ngoài, sợ đang ăn giữa đường xuất hiện một Ngưu lão thái cho nên mang tiểu cô nương vào Đại Lý Tự từ cửa sau.

Trong Thiện Đường, mọi người đã tản đi làm nhiệm vụ, chỉ có A Tế và mấy tạp dịch đang bận việc.

Lúc Đường Tiểu Hà đưa Đa Đa vào phòng bếp, A Tế đã giật mình, tiếp theo đó là đôi lông mày nhăn lại, chỉ vào Đa Đa rồi hỏi Đường Tiểu Hà: “Ca ca, người này là ai?”

Đường Tiểu Hà đi về phía bếp lò lớn, mở từng cái vung ra nói: “Nhìn mà không thấy sao, người này đây chính là một tiểu muội muội đó. Aida, vẫn còn có miếng đùi gà ăn được nè, Đa Đa mau tới đây có đùi gà này!”

Đa Đa co quắp, cúi đầu không dám nhìn người, bàn tay vẫn nắm chặt lấy túi, cẩn thận đi qua.

Đường Tiểu Hà tự mình giật lấy cái túi, sau đó nhìn lòng bàn tay đen nhanh của tiểu cô nương, nàng gọi A Tế lại: “A Tế, đưa muội muội đi rửa tay đi, ta mời tiểu cô nương ăn, đợi chút nữa đệ cũng ăn cùng đi.”

A Tế buông cái chén đang rửa dở trong tay xuống, không tình nguyện ‘vâng’ một tiếng, đi đến trước lu nước múc nước, nâng mặt hếch cằm nói với tiểu cô nương: “Lại đây.”