Ngày hôm sau.
Sáng sớm giờ ngọ hai khắc, mặt trời tỏa sáng, phố xá nhộn nhịp.
Một chiếc xe ngựa quý giá đẹp đẽ được chủ nhân của nó dựng ở trong đình, số tùy tùng đi theo sau xe có thể kéo dài hơn nửa con phố.
Mặt mũi của Thôi Mậu bầm dập, trên người của ông ta vẫn mặc áo bào màu tím khói, xuống xe, trong tay vẫn còn cầm hạt điều, dừng ở bên đường bỏ vào trong miệng nhai.
Tùy tùng phía sau tỏ mặt như khóc tang, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Đại lão gia nói muốn ngài rời khỏi kinh thành trước khi giờ Tỵ, không được trì hoãn, giờ đã là giờ Tỵ hai khắc mà sao ngài còn có tâm tình xuống xe dạo phố?”
Thôi Mậu lại ném hạt điều vào trong miệng, nhai cằm cặp nói: “Gấp cái gì? Lúc này mà đi thì chưa biết khi nào mới quay lại được kinh thành, chẳng lẽ ta không thể dừng lại xem một chút được sao? Cái tên Thôi Tùng kia cũng không phải thứ gì tốt lành, ta chẳng qua chỉ là đánh chủ ý lên người nữ nhi của hắn ta, thế mà hắn ta lại bắt đi đi Lĩnh Nam, bên kia trời cao hoàng đế ở xa, hắn cũng không lo lắng ta sẽ chết ở trên đường.”
Tùy tùng nở nụ cười làm lành: “Thất lão gia nói cái gì vậy, ngài cát nhân có thiên tướng nhất định sẽ thuận lợi đến Lĩnh Nam.”
Thôi Mậu cười lả giả, quay mặt sang ném hạt điều vào trong miệng người tùy tùng: “Ngươi nói cũng đúng, thưởng.”
“Đa tạ thất lão gia.”
Buổi trưa đến, trên đường đi có rất nhiều quán ăn vặt, Thôi Mậu nhai hạt điều nhìn xung quanh nói: “Sắp phải đi rồi cũng không thể để cái bụng đói mà đi được, ta phải ăn chút gì đó.”
Đúng lúc này, bên phố đối diện có giọng hét to: “Anh đào chiên đây, mật ong anh hòa quyện với anh đào, chua chua ngọt ngọt, ngon miệng thơm lừng…”
Thôi Mậu nghe tiếng hét to đó, không nhịn được chảy nước miếng, đi qua nói: “Mua cái này đi.”
Cầm anh đào chiên trong tay, chỉ thấy giấy dầu bao quanh từng viên anh đào đỏ rực, mượt mà đáng yêu, không ngừng tản ra hương thơm ngọt ngào, ngửi thôi cũng làm cho người ta cảm thấy thoải mái.
Thôi Mậu ngửi mùi anh đào chiên thì nhớ tới hương vị tỏa ra trên người cháu gái mình, đôi mắt đỏ lên không tình nguyện nhìn về phía chùa Đại Tướng Quốc, thầm nghĩ: “Văn Văn, chờ đi, tương lai còn dài, thúc thúc nhất định sẽ cố gắng sống lâu một chút để có thể tiếp tục cuộc tiền duyên của chúng ta.”
Ông ta cắn miếng anh đào như muốn hả giận, hung hăng nhấm nuốt.
Tùy tùng nhắc nhở: “Thất lão gia, chúng ta nên lên đường thôi, ai cũng thúc giục rồi.”
Thôi Mậu nuốt miếng anh đào xuống phun hạt ra, sau đó ném hạt điều vào trong miệng, không kiên nhẫn mà xua tay: “Biết rồi, hiện giờ ta mất thế nên đám cẩu nô tài cũng dám hét lên la xuống với ta.”
“Sao có thể chứ ạ? Không có chuyện đó đâu.”
Thôi Mậu hừ lạnh một tiếng, nhai anh đào nói: “Có hay không trong lòng nam nhân các ngươi rất rõ ràng. Không sao, dù sao thì ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, Thôi Mậu ta cũng sẽ không mất thế vĩnh viễn đâu, chờ ta quay trở lại tính sổ cũng chưa muộn….”
Chữ cuối cùng chưa nói ra đã bị nghẹn ứ ở cổ họng.
Miệng Thôi Mậu phun ra máu đen, từng ngum từng ngụm chảy xuống dưới vạt áo, chảy xuống đầy đất.
Ông ta trừng lớn đôi mắt, cúi đầu nhìn lại, trong ánh mắt hiện lên tia không thể tin được, há mồm muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể phát ra khẩu hình, người ngã trên mặt đất, đảo mắt không có hơi thở nữa.
***
“Không phải ta! Thật sự không phải là ta! Cầu xin Thiếu Khanh đại nhân làm chủ cho ta! Thiếu Khanh đại nhân!”
Người bán hàng rong bán món anh đào chiên bị sai dịch mạnh mẽ mang đi, trên phố người chen lấy người, từ nam nữ tới già trẻ đều sôi nổi lại xem hiện trường gϊếŧ người xảy ra bất thình lình này.
Trên mặt đất thi thể của Thôi Mậu đã trở nên cứng đờ, hai mắt trừng lên tròn tròn, làn da trắng bệch lúc còn sống giờ biến thành màu đen của chì, môi đen nhánh, vẫn còn dòng máu đen phun ra rơi xuống trên đất, tay trái vẫn còn nắm miếng anh đào chiên chưa ăn xong.
Những con kiến bị mùi hương thơm ngọt của anh đào chiên hấp dẫn, bò tới quả anh đào chưa ăn hết, xoay vòng quanh đó tạo thành một quả cầu màu vàng đậm.
Tống Hạc Khanh dời ánh mắt từ anh đào chiên lên trên thi thể Thôi Mậu chết không nhắm mắt kia, đứng dậy phân phó: “Đưa thi thể về Đại Lý Tự, thuận tiện phái người tới Thôi phủ báo cho người của Thôi gia biết.”
“Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm ngay.”
Một lúc sau, ở Đại Lý Tự.
Buổi trưa Tống Hạc Khanh cũng không rảnh để ăn, đi theo ngỗ tác khám nghiệm tử thi, xác định được độc xuất phát từ anh đào chiên, tiếp theo là tiến thẳng tới tụng đường để thẩm vấn.
Người bán anh đào chiên tên là Từ Hậu, bề ngoài nhìn thì có vẻ là người trung hậu, hắn ta quỳ xuống, cả người run lẩy bẩy, vừa thấy Tống Hạc Khanh đã lên tiếng khóc ròng: “Đại nhân! Đại nhân minh giám! Không phải tiểu nhân hạ độc! TIểu nhân bị oan!”
Lời nói này đã bao phủ lỗ tai của Tống Hạc Khanh thành cái kén nên tất nhiên sẽ không có gợn sóng gì, đập cái búa lên bàn rồi nói: “Ngỗ tác cũng đã khám nghiệm ra bên trong anh đào chiên của ngươi có chứa chất kịch động tên là tì-sương*, Thôi Mậu cũng bởi vì chất độc tì-sương này phát tác mà tử vong, bằng chứng rõ ràng như núi mà ngươi còn giám giảo biện?”
*Tỳ sương hay còn gọi là thạch tín: (Arsenic Trioxide) là oxide Thạch Tín, rất độc còn gọi là Nhân Ngôn, ăn vào người bị trúng độc hộc máu, giãy dụa, co quắp rất đau đớn trước khi chết. Do chất này không có mùi vị, nên người bị hãm hại khó thể nhận biết được. Chất độc không gϊếŧ chết người ngay nếu uống với liều lượng nhỏ. Trong thế kỷ 18-19, do chưa hiểu biết về độc tính của chất này, Âu Tây vẫn dùng một loại thuốc chứa chất Thạch Tín mang tên Arsphenamine để chữa bệnh!