Từ Hậu bị dọa đến mức mất khống chế, miệng cũng không mở được mà nói nên lời, chỉ có thể không ngừng lắc đầu, ú ớ không rõ mà lặp đi lặp lại một câu: “Không phải ta đâu đại nhân, thực sự không phải là do ta…”
Đúng lúc này, bên ngoài có người chạy vào báo: “Hồi bẩm đại nhân, đã kiểm tra hết tình hình, toàn bộ anh đào chiên của Từ Hậu đều có chứa chất kịch độc tì sương.”
Từ Hậu nghe được lời nói này cuối cùng cũng không run nữa, hai mắt trực tiếp nhìn qua người bấm báo.
Tống Hạc Khanh nhíu mày, hỏi: “Còn có những ai mua anh đào chiên từ chỗ hắn ta không?”
“Đã điều tra qua nhưng không có ai mua cả, giá cả mua anh đào chiên không thấp, Từ Hậu mới chỉ bán cho Thôi Mậu mà thôi.”
Theo bản năng Tống Hạc Khanh thở nhẹ ra, đến khi nhìn lại đã thấy Từ Hậu bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất, kỳ lạ là hắn không tức giận mà chỉ cảm thấy hoang mang.
Từ Hậu chỉ là người làm ăn buôn bán nhỏ, trong nhà còn có thê tử và hài tử, mỗi ngày trôi qua cũng không có gì là vô vọng nhưng sao lại phát điên tới mức muốn đầu độc hại chết người chứ? Đặc biệt lần này gϊếŧ Thôi Mậu tiếp theo có khả năng là phụ nhân và hài tử vô tội đi ngang qua, rốt cuộc hắn ta có lý do gì mà phải làm như vậy?
Tống Hạc Khanh mơ hồ cảm thấy vụ án gϊếŧ người này không hề đơn giản như trong tưởng tượng.
Hắn nói: “Dẫn người này đi đợi tỉnh lại sẽ tiếp tục thẩm vấn. Những người còn lại đi tới nhà hắn ta lục soát, đặc biệt chú ý lý do thoái thác của thê tử và hài tử của hắn ta, dò hỏi xung quanh nơi ở và quê nhà, nhớ rõ hỏi thăm cẩn thận.”
“Vâng thuộc hạ tuân mệnh.”
Từ Hậu bị kéo đi, Tống Hạc Khanh cũng đứng dậy, chuẩn bị đi tới nhà xác để xem có thể nhìn ra được dấu vết gì từ thi thể hay không.
Không ngờ hắn vừa mới ra khỏi cửa của tụng đường đã đυ.ng phải Thôi Quần Thanh đang đi tới.
Thôi Quần Thanh mặc y phục thường ngày, thần sắc hoảng loạn, tất nhiên là mới chạy từ trong nhà đến, thấy Tống Hạc Khanh, vươn hai tay bắt lấy vai hắn hỏi: “Thôi Mậu đã chết rồi?”Ủng hộ dịch giả tại úng dụng T Y T
Tống Hạc Khanh đẩy hai tay của hắn ta ra: “Đã chết, chết rất rõ ràng, chẳng lẽ người của ta chưa nói cho các ngươi biết à?”
Thôi Quần Thanh đỡ trán cười khổ: “Bởi vì nói quá rõ cho nên phụ thân của ta mới ngất xỉu, để một mình ta đến đây hỏi thăm tình huống.”
“Ta chỉ là không dám tin, sao một người vẫn đang sống sờ sờ nói chết là chết được.”
Tống Hạc Khanh nhẹ nhàng nhướng mày, tầm mắt nhìn chằm chằm vào người Thôi Quần Thanh, ý vị thâm trường nói: “Đúng vậy, sao một người đang sống sờ sờ nói chết là chết, ngay cả ta cũng không dám tin.”
Thôi Quần Thanh nâng mặt, chú ý tới ánh mắt của hắn, ngẩn người nói: “Ngươi dùng ánh mắt này nhìn ta làm gì? Không phải là ngươi nghi ngờ ta gϊếŧ ông ta chứ?”
“Vốn dĩ ta cũng không muốn nghi ngờ.” Tống Hạc Khanh hạ thấp giọng xuống nghiêm túc nói: “Nhưng ta cũng không thể không thừa nhận, nếu bàn về động cơ gây án thì chỉ có mấy người Thôi gia các người là có động cơ rõ ràng hợp lý nhất.”
Thôi Quần Thanh không nhịn được nữa, lên tiếng quát: “Giờ mà đã chờ không được ra tay động thủ, mẹ nó ngươi xem bọn ta như đứa ngốc à?”
Ý thức được bản thân thất thố, hắn ta nhanh chóng hạ thấp giọng xuống, nhìn xung quanh, ghé sát vào tai Tống Hạc Khanh nói: “Ít nhất ta cũng sẽ chờ ông ta đi được nửa đường sau đó tùy tiện tìm một người ra tay với ông ta, sau đó thả ra tin tức là do thổ phỉ tác quai tác quái, rửa sạch dấu vết không để lại chút gì, như thế so với cục diện rối rắm như bây giờ chẳng phải là ổn hơn sao?”
Tống Hạc Khanh nhẹ nâng mắt, chăm chú nhìn hắn ta một lát, sau đó miệng lạnh lùng phun ra bốn chữ: “Đúng là thành thật.”
Nói xong đã quay người bước nhanh rời đi.
Thôi Quần Thanh vẫn đứng sững lại nhớ tới ánh mắt của Tống Hạc Khanh mới nhìn mình, không khỏi rùng mình một cái, lúc sau mới đưa chân đuổi theo nói: “Ngươi làm gì vậy? Hiện giờ tốt xấu gì cũng coi như là người đã mất đi người thân, ngươi không thể an ủi ta được à?”Truyện được đăng tải miễn phí duy nhất trên ứng dụng T*Y*T và web ty*t novel
“Được thôi, đi tới nhà xác với ta, ta sẽ cho ngươi gặp mặt thất thúc lần cuối rồi yên lặng an ủi ngươi.”
“.... Ha hả, cái này thì thôi đi, ta vẫn chưa được ăn cơm trưa, ta phải đi ăn cơm no trước sau đó mới đi thăm thất thúc, Thiện Đường của Đại Lý Tự các ngươi ở đâu? Làm phiền Tống đại nhân dẫn đường.”