Thôi Tùng nhịn rồi lại nhịn cuối cùng khi gân xanh trên trán nổi hằn lên, không thể nhịn được nữa, mới ra hiệu cho sai dịch tiến tới kéo Thôi Mậu đi, sau đó ông ấy bước nhanh tới mặt Tống Hạc Khanh, chắp tay vái chào thấp giọng nói: “Tống thiếu khanh đã vất vả rồi. Xin hỏi việc này có còn cách nào khác để cứu vãn nữa không?”
Tống Hạc Khanh nhướng mày, ý vị thâm trường nói: “Tống mỗ ngu dốt, không biết hai chữ ‘cứu vãn’ của Thôi công sở là có ý gì?”
Mồ hôi ứa ra trên trán của Thôi Tùng, giống như rất khó khăn để mở miệng, trái tim chùng xuống, cuối cùng vẫn mở miệng: “Văn Văn chưa gả đi, nếu việc này truyền ra bên ngoài e là việc chung thân đại sự của con bé sẽ bị hủy hoại, mặt mũi của toàn bộ Thôi thị sẽ bị tổn thất. Cho nên, nếu như có thể áp sự tình này xuống, lấy lớn hóa nhỏ, đại cuc làm trọng thì nên làm.”
Một lúc sau, ông ấy còn bổ sung thêm một câu: “Huống hồ, đây cũng là chuyện nhà của bọn ta.”
Thôi Quần Thanh nóng nảy chạy tới trước mặt Thôi Tùng gào thét: “Phụ thân có ý gì vậy? Chẳng lẽ phụ thân còn muốn bảo vệ cho tên cầm thú này?”
Thôi Tùng tức giận, xoay mặt mắng nhi tử: “Câm mồm! Ta không hề bảo vệ cho tên đó, ta chỉ không muốn việc này làm ảnh hưởng đến các ngươi mà thôi! Còn không mau đi thay xiêm y, đúng là mất mặt xấu hổ chết đi được, thật là khó coi!”
Thôi Quần Thanh bĩu môi, trong miệng thầm rầm rì: “Rõ ràng là rất đẹp mà!”
Tống Hạc Khanh hiểu ý của Thôi Tùng, cũng không cưỡng cầu chỉ là khóe miệng nở một nụ cười trào phúng châm chọc: “Nếu Thôi công sở đã mở miệng nói đó chính là việc nhà của các người thì Tống mỗ cũng không thể bắt người về thi hành án được, đã vậy thì tội phạm sẽ ở lại đây, Thôi công sở cứ tự quyết định, Tống mỗ cáo từ.”
Thôi Tùng chắp tay thi lễ lần nữa: “Tống thiếu khanh đi thong thả. Việc ngày hôm nay mong ngài đừng nói ra bên ngoài nửa chữ.”
“Thôi công sở yên tâm, Tống mỗ đã hiểu.”
Ra khỏi Thôi phủ, Đường Tiểu Hà quay đầu nhổ một ngụm nước bọt lên mặt đất, tức giận nói: “Tức chết ta mất!”
Tống Hạc Khanh cười, đưa tay quay đầu nàng lại nói: “Sao thế, uống lộn thuốc à?”
Đường Tiểu Hà hất tay hắn ra, trừng hắn nói một cái: “Ta không uống lộn thuốc, là ngươi uống lộn thuốc mới đúng. Vừa nãy khi ở bên trong sao ngươi làm theo lời nói của Thôi lão đầu đó làm gì? Ông ta không cho ngươi đưa người đi là ngươi không đưa người đi? Thôi cô nương cũng thật là xui xẻo, suýt chút nữa bị người ta hủy hoại mà tên kia ngay cả một cọng lông cũng không bị tổn thất gì, nếu ngay cả chuyện này mà cũng không đòi được công bằng thì còn có thể tìm ai nói lý lẽ được đây?”
Tống Hạc Khanh ngẩng đầu, nhìn vầng trăng yên lặng trên bầu trời, chậm rãi nói: “Đúng vậy, biết tìm ai để nói rõ lý lẽ được đây?”
“Ta để đống việc ở Đại Lý Tự chưa làm, vội vàng đến đây để truy bắt hung thủ, kết quả hung thủ sắp bắt vào tay thì bị hung thủ mắng cho một trận, chuyện này nên đi tìm ai nói lý lẽ đây?”
Hắn có hơi ai oán.
Mặt Đường Tiểu Hà nóng lên, mạnh miệng nói: “Ta biết ngươi đang nói ta nhưng ngươi phải thừa nhận rằng ta không hề sai.”
Tống Hạc Khanh gật đầu: “Đúng là ngươi không sai nhưng ngươi cũng phải thừa nhận là ta cũng không sai.”
“Lời này của ngươi là có ý gì?”
Tống Hạc Khanh cúi đầu nhìn nàng: “Ví dụ như bây giờ Thôi cô nương có thể đuổi theo ta hỏi để ta nói cho nàng ta nên hạ quyết tâm kéo Thôi Mậu ra ngoài ánh sáng thực thi công lý, vậy thì ta đây dù biết đối đầu với toàn bộ Thôi thị là nguy hiểm nhưng nhất định ta cũng sẽ kéo Thôi Mậu ra xét xử. Nhưng vì sao nàng ta không đuổi theo, là vì tin tức của nàng ta chậm hay là không biết chuyện gì? Hay là do nàng ta bị bệnh chưa khỏi, cẳng chân lại không tiện?”
Đường Tiểu Hà nhíu mày, rũ mắt xuống nói: “Cái này đương nhiên là bởi vì, bởi vì phụ thân của nàng ta…”
“Rất tốt, cái đầu của ngươi vẫn còn dùng được.”
Hắn nhìn nàng, ánh mắt lộ vẻ biếng nhác mệt mỏi, rồi lại nói vô cùng rõ ràng, giọng điệu dịu dàng: “Thôi cô nương sinh trong danh môn thế gia, sinh ra là cẩm y ngọc thực, toàn bộ chi phí ăn mặc đều là do gia tộc chu cấp, phụ là thiên, huynh là địa, nàng ta sinh là mệnh nữ nhân, nên sẽ dựa hoàn toàn vào nam tử mà sống, nơi chốn này chỉ có thể thân bất do kỷ. Bản thân nàng còn không có cách nào để thoát khỏi gông cùm xiềng xích làm chủ vận số của mình thì sao ta có thể vòng qua gông cùm xiềng xích đó để làm điều nàng ta muốn làm cơ chứ? Đường Tiểu Hà, thế gian này có trăm nghìn vạn dặm lệ của dân, nếu mỗi người đều phải dựa vào ta để cứu rỗi họ thì Tống Hạc Khanh ta cần gì phải làm Thiếu Khanh của Đại Lý Tự? Chi bằng ta đi thỉnh kinh lên Phật, ban phước cứu rỗi họ còn hơn!”
Đường Tiểu Hà nghe xong câu này, sửng sốt nhìn Tống Hạc Khanh hồi lâu, sau đó mới rũ mắt thấp giọng nói: “Đúng là kỳ quái, có nhiều lúc ta cảm thấy ngươi là người mềm lòng nhưng cũng có đôi khi ngươi lại làm cho ta thấy thực ra tâm của ngươi rất cứng, đao thương bất nhập, thật sự ta không thể nào hiểu nổi ngươi.”
Tống Hạc Khanh ngửa đầu chăm chú nhìn ánh trăng, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Phi quang phi quang, khuyến nhĩ nhất bôi tửu. Ngô bất thức thanh thiên cao, hoàng địa hậu. Duy kiến nguyệt hàn nhật noãn, lai tiên nhân thọ—”*
*Nhà thơ Lý Hạ với phong cách tự do tự tại, ý tưởng tân kỳ, khinh thế ngạo vật, xứng đáng được gọi là "Quỷ tài". Trong bài thơ sau đây, ông chê cười con người muốn trường sinh bất tử như Tần Thỉ Hoàng, Hán Vũ Đế..., và như thế, đương đầu với định luật thiên nhiên một cách vô vọng.
“Không hiểu chính là không hiểu, người không hiểu mình còn nhiều hơn mình hiểu người.”
Nói xong hắn búng tay đi về phía xe ngựa.