Tiểu Trù Nương Ở Đại Lý Tự

Chương 82: Không bằng cầm thú

Thôi Tùng tát cho Thôi Mậu nằm lệch người xuống đất: “Ta không phải là đại ca của ngươi! Ngươi còn không bằng con heo con chó, thậm chí con súc vật cũng không bằng, ngươi mau nói thật cho ta biết, ngươi giả dạng thành cái thứ này rồi tới đây là để làm gì? Cái thứ lần trước đã dọa Văn Văn sợ tới mức sốt cao không khỏi có phải là do ngươi làm hay không?”

Thôi Mậu lắc đầu không ngừng, mở to hai mắt không chớp: “Không phải đệ đâu đại ca, tuyệt đối không phải đệ, đệ chỉ đi ngang qua nơi này mà thôi, đệ chỉ đi ngang qua….”

Thôi Tùng không chờ ông ta nói xong đã giơ chân lên cho một đạp, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi đi ngang qua? Ta thấy là ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ có đúng không? Tiện nhân Bích Nguyệt đó đã khai rằng ngươi đồng ý cho nàng ta làm di nương của ngươi cho nên đêm đó nàng ta mới xúi giục Triệu Vân đi ngủ, sau đó lấy cớ đi tiểu mà tạo thuận lợi cho ngươi. Uổng công cho dòng tộc Thôi thị luôn quang minh chính trực, sao có thể xuất hiện cái loại không bằng cầm thú như ngươi chứ?”

Thôi Mậu xoay người bò tới bên chân Thôi Tùng, ôm cẳng chân Thôi Tùng khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt, kể lể: “Đại ca, huynh đừng tin lời gièm pha của con tiện tì kia! Là do con ả Bích Nguyệt đó vu oan cho đệ! Chắc chắn là do nàng ta vu oan cho đệ! Đại ca, huynh phải tin đệ, nếu như đệ làm ra việc không bằng cầm thú kia thì sao lần trước đệ chưa xuống tay với Văn Văn chứ? Mà cứ nhất quyết là chọn lần này? Đại ca, đại ca nghĩ lại mà xem đi đại ca! Đệ bị oan thật mà!”

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng động: “Đó là vì lần trước ngươi rất muốn làm nhưng chỉ tiếc có lòng mà không có đủ sức.”

Tống Hạc Khanh thong dong mà đi tới, đưa một nhánh dược trong bao đen ném tới trước mặt Thôi Mậu nói: “Đây là thứ được tìm thấy sau khi lục soát ở trong lục viện của ngươi, kiểm tra cẩn thận mới phát hiện cái này là thứ còn dư lại sau khi ngươi đã dùng vào đêm chín ngày trước, chứng thực bệnh tim đột nhiên tái phát của ngươi, cho nên đành phải sắc thuốc mà uống. Cho nên sở dĩ tối đó ngươi không thực hiện được hành vi vô nhân tính kia căn bản là do bệnh cũ của ngươi tái phát, không có cách nào ra tay nên đành phải hốt hoảng chạy trốn.”

Thôi Mậu thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Tống Hạc Khanh như muốn ăn tươi nuốt sống, đứng dậy giơ ngón tay mắng hắn: “Ngươi là cái thứ gì? Chỉ là một kẻ hèn được làm quan tứ phẩm mà cũng xứng đi lo chuyện của nhà ta sao? Mau chóng cút về chỗ của ngươi cho ta!”

Đường Tiểu Hà nhảy ra từ phía sau Tống Hạc Khanh, đẩy Thôi Mậu một cái: “Hắn ta là ai cũng không đến lượt ngươi chỉa tay vào quản, có Hoàng đế quản là được rồi. Ngươi cũng không phải là thứ tốt lành gì đâu, ngay cả cháu gái của mình mà cũng có thể xuống tay được, chẳng lẽ ngươi là heo chó thành tinh à? Ta khinh, đúng là đồ ghê tởm!”

Thôi Mậu ngã lăn trên mặt đất, thấy không còn đường nào để sống nữa bèn im lặng không biện giải mà quay lại ôm lấy chân Thôi Tùng khóc lóc: “Đại ca, đại ca tha thứ cho đệ đi. Đệ chỉ là nhất thời hồ đồ, đều do Văn Văn quá mức mỹ lệ với lại nhiều năm chưa gặp cho nên đệ mới… Đại ca, từ nay về sau đệ không dám nữa đâu, đại ca tha thứ cho đệ lần này được không? Đệ xin thề sau này đệ sẽ không dám nữa!”

Thôi Tùng hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn người huynh đệ là cầm thú đầu thai, lạnh lùng nói: “Tha thứ? Ngươi nên nói lời này với Văn Văn mới đúng, hỏi xem con bé có đồng ý tha thứ cho vị thúc thúc phát rồ như ngươi không!”

Thôi Mậu nghe xong lập tức bò dậy lảo đảo xông ra cửa: “Đệ sẽ đi tìm Văn Văn, đệ đi tìm Văn Văn ngay đây….”

Thôi Quần Thanh lấy một quả táo được đặt trên bàn thờ, ném lên người đang chạy kia, tức giận nói: “Hiện tại ngươi cũng xứng để gặp Bát muội của ta à? Nếu Thiếu Khanh đại nhân của Đại Lý Tự cũng ở đây rồi thì chúng ta cứ hỏi hắn ta một chút xem hắn ta sẽ xử lý chuyện này như thế nào?”

Tống Hạc Khanh nói: “Dựa theo luật pháp của Đại Ngụy, tội cưỡng bách phụ nhân thì phải bị xăm hình sau đó đưa đi lưu đày ba ngàn dặm. Nếu phụ nhân bị cưỡng bách là nữ quyến trong nhà mình thì hình phạt sẽ là treo cổ, cho dù không thành thì cũng bị phán tương tự như thế.”

Thôi Mậu nghe xong, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, quỳ xuống mặt đất, mí mắt trợn lên như muốn ngất.

Tống Hạc Khanh thấy thế nói thẳng: “Người đâu, mau áp giải tội phạm đưa về Đại Lý Tự.”

Thôi Mậu lập tức tỉnh táo lại, chẳng qua lúc này ông ta không đi ôm chân của Thôi Tùng mà chỉ ngửa mặt lên trời khóc to: “Phụ thân mẫu thân! Số của nhi tử đúng là khổ mà! Mới sinh ra đã có bệnh tim, lúc niên thiếu thì mất phụ mẫu, giờ vất vả lắm mới thành gia lập nghiệp chưa kịp hưởng thụ thiên luân chi lạc* đã phải lên đường tìm phụ mẫu! Các người xem con làm sao mà chịu nổi đây!”

*Thiên luân chi lạc: “thiên luân chi lạc (天倫之樂)” được dùng để chỉ niềm lạc thú của gia đình, sự đoàn tụ của mọi người trong nhà. Như trong bài Xuân Dạ Yến Tùng Đệ Đào Hoa Viên Tự (春夜宴從弟桃花園序) của Lý Bạch (李白, 701-762) nhà Đường có câu: “Hội đào hoa chi phương viên, tự thiên luân chi lạc sự (會桃花之芳園、序天倫之樂事, gặp chốn vườn thơm đào hoa, bày chuyện vui thú gia đình).” Hay như trong hồi thứ 17, 18 của Hồng Lâu Mộng (紅樓夢) có đoạn: “Điền xá chi gia, tuy tê diêm bố bạch, chung năng tụ thiên luân chi lạc (田舍之家、雖虀鹽布帛、終能聚天倫之樂, nhà nghèo nàn, tuy ăn dưa muối, mặc vải bố, nhưng cuối cùng vẫn có thể tập trung niềm vui thú gia đình).” Câu “sanh tắc đồng bào, thường đốc thiên luân chi ái (生則同胞、常篤天倫之愛)” có nghĩa là sanh cùng một bào thai, nên thường phải khuyến khích nhau tình thương yêu của anh em ruột thịt.