Tống Hạc Khanh ngồi xuống nói: “Khi còn nhỏ ta thường xuyên bị ốm, mẫu thân của ta không biết nghe được một phương thuốc từ ai nên mỗi lần ta bị ốm là sẽ hầm trứng gà với nước đường cho ta, từ nhỏ ta đã sợ mùi tanh, căn bản không nuốt trôi cái món kia nhưng không muốn để cho bà ấy lo lắng nên đành phải cố mà ăn sạch sẽ, ngay cả nước cũng không sót giọt nào. Sau này lớn lên rồi chỉ cần ta thấy trứng gà là sẽ nhớ tới mùi vị tanh ngọt khó nuốt kia.”
Hắn vừa uống nước canh vừa lẩm bẩm quá khứ dong dài xa xôi, cho đến khi ăn được vài miếng vào bụng mới ngẩng đầu nhìn Đường Tiểu Hà, cảm thấy khó hiểu nói: “Kỳ lạ, ta nói cái này với ngươi làm gì nhỉ?”
Trong lòng Đường Tiểu Hà thấy rất vi diệu, trên mặt lại ra vẻ nhu hòa nói: “Ta cũng đâu cầu xin ngươi nói cho ta biết. Thế nào, nước canh có uống được không? Không bị tanh đúng không?”
Tống Hạc Khanh gật đầu: “Không tanh.”
Ý là uống rất ngon.
Đường Tiểu Hà biết hắn là người mạnh miệng nên cũng không so đo với hắn, chỉ cười ha ha nói: “Ngươi phải tin tưởng ta, nguyên liệu nấu ăn mà vào tay ta rồi thì chỉ có thành tinh hoa ẩm thực chứ không phải là thứ cặn bã gì đâu, quá khứ ngươi quá kén ăn là vì chưa gặp được ta, có ta ở đây đảm bảo ngươi sẽ không có đồ ăn nào ghét cả.”
Tống Hạc Khanh bị lời nói này của nàng chọc cho cười, ánh mắt dịu dàng đi nhiều, khẽ cười nói: “Nói như thế tức là ngươi là quý nhân của ta?”
Đường Tiểu Hà hếch cằm lên, dõng dạc nói: “Cũng có thể nói như thế. Sao nào, lần sau đi tới Thôi phủ có muốn đưa quý nhân của ngươi đi cùng không?”
Tống Hạc Khanh rất ngạc nhiên: “Không phải ngươi không thích bị ta sai khiến ư? Sao thế? Đổi ý rồi à?”
Đường Tiểu Hà hừ nhẹ, trên mặt là sự nghi ngờ: “Cũng không phải là ta đổi ý mà chủ yếu là do ta tò mò. Cái con gấu đen kia có phải là do Thôi Mậu đóng giả hay không, nếu đúng là ông ta thì rốt cuộc ông ta đang có ý gì?”
….
Bảy ngày sau, Thôi phủ.
Từ lúc Bát cô nương bị dọa đã qua mười ngày, phong ba không nhỏ, theo lời nha hoàn Hạm Đạm Viện nói, Bát cô nương đã có thể xuống giường đi lại, tối nay sẽ đi tới Phật đường để dâng lễ.
Rất nhanh, màn đêm buông xuống, hậu trạch của Thôi phủ yên tĩnh lạ thường.
Hạm Đạm Viện giơ đèn đi tới Phật đường, rọi sáng cho nữ tử yểu điệu đeo khăn che mặt, hai gã sai vặt hầu hạ trứ danh đi theo sau, không nhanh không chậm đi tới Phật đường.
Cuối cùng, mỹ nhân cũng đi vào trong Phật đường để lại nha hoàn đứng chờ ở bên ngoài.
Bọn nha hoàn ngồi ở bậc cầu thang, không bao lâu sau ngáp liên tục, chôn mặt lên đầu gối rồi ngủ, tiếng ngáy vang lên điếc tai.
Ở đình hóng gió đối diện với Phật đường, có một bóng đen ở sau cây cột, nhìn xung quanh một lúc sau đó rón ra rón rén đi tới Phật đường, đi vòng qua nha hoàn, giơ tay đẩy cửa.
Có lẽ đã có đợt giáo huấn trước nên lần này động tác của người đó nhẹ đi rất nhiều, bước chân cũng nhẹ hơn, đẩy cửa ra, hai chân nhấc lên đi vào không hề phát ra động tĩnh nào.
Người đó nhìn gương mặt kia, bóng dáng nhỏ nhắn mỹ miều, hô hấp không khỏi chậm lại, run run xuống tay lấy từ trong lòng ngực một chiếc khăn đã được tẩm thuốc mê, tay chân nhẹ nhàng đi ra phía sau mỹ nhân, một tay đưa che miệng đối phương lại, cùng tay cùng chân kéo người đi vào chỗ tối, trong miệng còn phát ra tiếng nói da^ʍ ô: “Ha ha, tâm can bảo bối của ta, cháu gái ngoan của ta, từ lúc thúc thúc gặp được người đã nhớ ngươi đến mức không ăn không ngủ được, từ hôm nay trở đi thúc thúc nhất định sẽ yêu thương ngươi thật tốt!”
Lúc này, ‘mỹ nhân’ nằm trong l*иg ngực ông ta giơ tay lên rút ra, há mồm nói ra giọng đặc trưng của nam tử: “Thúc thúc, quả nhiên là thúc!”
Cả người Thôi Mậu cứng đờ, buông người trong l*иg ngực ra để nhìn rõ gương mặt, ngay lập tức sợ tới mức liên tục lùi về sau, nói với vẻ không thể nào tưởng tượng nổi: “Tam chất nhi? Sao lại là ngươi?”
Thôi Quần Thanh mặc y phục ngày thường của Bát muội để giả dạng thành, nghe vậy thì vén tóc mai lên, cười lạnh một tiếng: “Thất thúc còn biết ta là cháu trai của ngươi à? Ta là cháu trai của ngươi, Bát muội thì không phải là cháu gái của ngươi ư? Ngươi là cái tên cầm thú không bằng súc vật, chuyện đã tới nước này rồi còn không mau lột tấm da thú này xuống đi!”
Thôi Mậu ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ, một lát sau mới phản ứng lại, cất bước chạy ra ngoài, trong miệng reo lên: “Cái gì mà thất thúc với Bát muội chứ, ta không biết ngươi là ai cả!”
Ông ta nghĩ dù sao bản thân vẫn chưa để lộ mặt, chỉ cần nhanh chóng chạy đi là được, sau đó xử lý tấm da thú trên người sạch sẽ cho dù có bị tên tiểu tử này nhận ra cũng chẳng làm được gì, ông ta bày ra dáng vẻ vô tội không biết gì là được, chắc chắn huynh trưởng sẽ đứng về phía mình.
Nhưng chưa chờ ông ta đắc ý xong, cánh cửa mà ông ta tính mở toang ra để chạy thoát bỗng phát ra tiếng ‘phanh’. Cánh cửa bị người ta hung hăng đá văng, tấm da thú mặc trên người cũng bị cuốn đi để lộ mặt của người mặc.
Thôi Tùng ném tấm da thú xuống, tức giận trừng mắt, cả gương mặt vì lửa nóng mà trở nên đỏ bừng, há mồm hét to: “Thôi Mậu! Ngươi đang cái gì thế hả?”
Thôi Mậu bị tiếng hét này dọa sợ, gương mặt vốn dĩ đã trắng nay lại càng trở nên nhợt nhạt hơn, giống như người chết vậy, môi run run nói: “Đại…. Đại…ca…”