Tống Hạc Khanh liếc nhìn Thôi Quần Thanh, Thôi Quần Thanh vội vàng phân phó nói với nha hoàn: “Đưa cô nương ngươi về nghỉ ngơi, hầu hạ cho tốt.”
Chờ người đi rồi, Tống Hạc Khanh hớp miếng trà, khí định thần nhàn nói: “Sốt cao không hạ đã tìm được nguyên nhân.”
Thôi Quần Thanh hai mắt sáng lên: “Nói thế nào?”
Tống Hạc Khanh nhìn hắn: “Muội muội của ngươi khẳng định bản thân mình là bị yêu ma quấn lấy, đương nhiên hoảng sợ không chịu nổi, chỉ cần sớm bắt được người giở trò yêu ma kia, bắt người kia đưa đến trước mặt nàng, nói với nàng đây là chuyện do con người làm, khiến nàng ta yên lòng, bệnh cũng không cần thuốc mà khỏi. Xem ra hành động của chúng ta phải nhanh hơn nữa, ngươi tìm cho ta một căn phòng an tĩnh, đem hai tiểu nha hoàn canh giữ tối hôm đó tới, ta muốn thẩm vấn các nàng.”
Đường Tiểu Hà giương mắt nhìn Tống Hạc Khanh, nhỏ giọng nhắc nhở: “Tự mở hình đường là phạm pháp đúng không?”
Tống Hạc Khanh nhìn nàng bằng lưỡi đao: “Cãi người thi hành công vụ cũng là phạm pháp, bây giờ ta có thể bắt ngươi đến Đại Lý Tự giam lại hay không?”
Đường Tiểu Hà ngậm miệng, quay mặt đi chỗ khác không nói chuyện với hắn.
Thôi Quần Thanh ở Ngự Sử đài suốt ngày mò cá pha trò, xử lý chuyện nhà mình cũng rất lưu loát, bên này Tống Hạc Khanh vừa mới lên tiếng, chớp mắt hắn ta liền tìm xong một căn phòng yên tĩnh, hai nha hoàn Triều Vân và Bích Nguyệt cũng bị gọi tới.
Triều Vân tuổi nhỏ chưa từng trải qua chuyện như này, Tống Hạc Khanh vừa ngẩng mặt, bên kia hai đầu gối nàng ta mềm nhũn quỳ xuống mặt đất, nước mắt rơi liên tục, sợ hãi không kiềm chế được nói: “Tiểu tỳ biết sai rồi, về sau tiểu tỳ sẽ không tham ngủ nữa, nhất định tận tâm tận lực hầu hạ cô nương, đại nhân tha cho ta đi, tiểu tỳ không dám.”
Bích Nguyệt chừng hai mươi tuổi, lá gan so với Triều Vân cũng lớn không ít, đối với sự hỏi thăm của Tống Hạc Khanh, không chỉ không sợ mà còn lạnh lùng lẳng lặng nói: “Lúc ấy tiểu tỳ đi tiểu, trước khi đi còn nói một tiếng với Triều Vân, ai ngờ sau đó muội ấy lại ngủ say như chết vậy, dù sao chờ đến khi ta trở lại, cô nương sau khi bị dọa sợ đã ngất đi.”
Tống Hạc Khanh không mở miệng, nhìn thẳng chằm chằm vào mắt Bích Nguyệt.
Bích Nguyệt vẫn là dáng vẻ không sợ không hãi, nghiêm túc nói: “Cái gì mà yêu ma quỷ quái, chỗ nào mà mơ hồ như cô nương nói như vậy, chỉ sợ chẳng qua là một giấc mơ thôi, Tống đại nhân tội gì vì thế hao tổn phí sức tinh thần.”
Tống Hạc Khanh cười nhạo một tiếng, ý vị thâm trường nói: “Có phải là mơ hay không, tự bản quan có phán đoán, không cần Bích Nguyệt cô nương nhắc nhở.”
Bích Nguyệt cúi đầu, trong mắt lóe lên tia bối rối mà người bình thường khó phát hiện.
Giây lát bên ngoài, Tống Hạc Khanh và Thôi Quần Thanh đi bộ trong con đường nhỏ của vườn hoa.
Tống Hạc Khanh đưa tay ngăn cản cành liễu xanh non phía trước, nói: “Bích Nguyệt này có chút vấn đề, hai ngày tới để ý thêm nàng ấy, tốt nhất phái người âm thầm quan sát.”
Thôi Quần Thanh nhất thời cảm thấy kinh ngạc: “Bích Nguyệt? Lúc trước ta cũng từng hỏi nàng ta, phản ứng của nàng ta không hoảng không loạn, không giống dáng vẻ có quỷ.”
Tống Hạc Khanh lườm hắn ta một cái: “Ta thấy ngươi thật sự là đã quen sống sung sướиɠ ở Ngự Sử đài, phàm là thẩm vấn thêm mấy phạm nhân là biết, phản ứng càng bình tĩnh càng dễ dàng có vấn đề, ngược lại với người bình thường, nhất là người trung thực sợ phiền phức mới dễ dàng đυ.ng phải chuyện to như hạt vừng thì run rẩy, không lựa lời nói, cho dù chưa từng làm chuyện xấu cũng hiện ra vẻ chột dạ.”
Thôi Quần Thanh sờ cằm, nghi ngờ mà nghiêm túc nói: “Lại còn có loại thuyết pháp này?”
Tống Hạc Khanh: “...Trung thừa tướng đại nhân đến cùng là làm sao có thể chịu đựng ngươi cả ngày vậy.”
Đúng lúc này, một cục đá từ trên núi giả bay tới, nhắm chính giữa trán Tống Hạc Khanh, nện thành một cái dấu đỏ, suýt chút nữa chảy máu.
Đường Tiểu Hà tinh mắt, hướng về thân ảnh trên núi giả hô: “Ôi! Tiểu tử ngươi có phải cố ý hay không!”
Vừa dứt lời, lại có một viên đá bay tới, lúc này nhắm chính giữa trán nàng, nàng không thể nhịn như Tống Hạc Khanh được, nước mắt lập tức muốn trào ra, mặt hướng về phía Tống Hạc Khanh nghẹn ngào nói: “Con mẹ nó, đau quá, hắn cố ý thật đấy.”
Tống Hạc Khanh trầm mặt.
Thôi Quần Thanh thấy sắc mặt Tống Hạc Khanh nặng nề, vội vàng phóng tầm mắt, thấy rõ là ai sau đó cất giọng nói: “Tiểu thập tam, ngươi đàng hoàng một chút cho ta! Đừng để ta bảo cha đánh ngươi!”
“Tiểu thập tam” trên dưới mười tuổi, trên đầu có hai cái sừng, mặc cẩm bào, tay áo hẹp màu hồng thu, bên trong áo bào thêu hoa văn tường vân như ý, trên cổ đeo khóa trường mệnh, không hề để ý y phục xảo đắt đỏ của bản thân tinh dễ bị rách, nằm sấp tùy ý trên đỉnh núi giả, bị trách mắng cũng không buồn, còn nhếch miệng vui vẻ, còn để đá lên ná cao su, lúc này nhắm đến huynh ruột của mình.
“Ối!” Thôi Quần Thanh che trán hít khí lạnh, tức giận đến mức chỉ vào ranh con mắng: “Ngươi đừng cho rằng ta không dám đánh ngươi! Ngươi chờ đó cho ta!”
Đứa trẻ kia cười haha không ngừng, đứng lên đổi chỗ ẩn nấp, sợ sẽ bị đánh.
“Đây là ai vậy?” Đường Tiểu Hà không vui hỏi.
Thôi Quần Thanh xoa trán đến sầu não, nói lầm bầm: “Lão út nhà ta, thân nương mất sớm, vẫn luôn được mẫu thân của ta nuôi dưỡng dưới gối, suốt ngày được nuông chiều lên trời, ngoại trừ cha ta, không ai quản được được hắn, nhưng cha ta cũng nào rảnh rỗi.”
“Ta khuyên ngươi vẫn là nên thay cha ngươi quản hắn.” Tống Hạc Khanh đột nhiên nói: “Nếu không hắn lớn lên có thể sẽ thành khách quen của Đại Lý Tự.”
“Họ Tống ngươi đừng nói quá như vậy, nó mới bao nhiêu tuổi chứ, nghịch ngợm cũng là khó tránh khỏi, có lẽ sau này sẽ tốt hơn?”
Tống Hạc Khanh hừ một tiếng, cũng không nhiều lời, dù sao đây cũng không phải là hài tử nhà hắn, hắn quản chuyện vô bổ làm gì.