Tiểu Trù Nương Ở Đại Lý Tự

Chương 77: Tà ma quấn thân?

Cho đến lúc này, Đường Tiểu Hà đối với gia sản của Thôi Quần Thanh không có suy nghĩ to gan gì, dù sao từ nhỏ nàng đã quen lỗ mãng, thế gia đại tộc nhiều quy củ, cha nương nàng cũng không để nàng quen biết con cháu vọng tộc, cho nên khi Thôi Quần Thanh nói cái gì trên dưới ba trăm người, nàng không quá để tâm.

Cho tới lúc này, khi nàng vừa quay đầu, ánh mắt chạm vào hai cánh cửa son rộng lớn cao chót vót, nàng mới có chút ngây người, trong miệng không khỏi nói một câu xúc động: “Bộ dáng thật có tiền nha.”

Tống Hạc Khanh lườm nàng, hừ một tiếng, trong miệng nhảy ra hai chữ: “Dung tục.”

Đường Tiểu Hà: “Tống Hạc Khanh, ngươi nói cái gì!”

Thôi Quần Thanh cuối cùng không kiên nhẫn nổi, quát hai người họ: “Đừng ồn ào! Ta mời các ngươi tới để làm cái gì!”

***

Sân sau Thôi phủ, bên trong Phật đường.

Tống Hạc Khanh ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận nghiên cứu nửa dấu chân tìm được ở ngưỡng cửa, thấp giọng nói: “Bàn chân rộng hơn ba tấc, có thể xác định đây là dấu chân của nam nhân, dấu chân chỉ có một nửa, chân trước nặng hơn chân sau, hoặc là lớn tuổi, hoặc là thân thể của người này không tốt lắm.”

Thôi Quần Thanh đứng ở bên cạnh cảm thấy kì lạ: “Ngươi giỏi thật, ngươi đúng là hạt giống tốt trời sinh làm hình sự, trách không được lúc trước Bệ hạ bất kể vấn đè gì cũng muốn đưa ngươi từ Binh bộ điều đến Tam pháp ti, quả nhiên lão nhân gia mắt sáng thấy ngọc.”

Đường Tiểu Hà dựng cả lông tai lên, kinh ngạc nói: “Cái gì mà Binh bộ?”

Thôi Quần Thanh: “À, ngươi không biết sao, đại nhân nhà ngươi là Quan võ, nếu không phải chức vị Đại Lý Tự thiếu khanh này ngăn cản hắn, hiện tại hắn sớm đã đi theo binh mã đến nơi nào diệt cướp rồi --”

Tống Hạc Khanh đứng dậy cắt ngang hắn ta: “Được rồi, ít nói những lời vớ vẩn đi, Bát muội ngươi giờ ở đâu, có tiện gặp người không?”

Thôi Quần Thanh nhíu lông mày, có chút khổ sở nói: “Sốt cao không giảm, người cũng không xuống giường được, đương nhiên là không tiện, chẳng qua cũng đến mức này rồi, cũng không có gì cấm kị, hai người các ngươi theo ta đi.”

Một lát trôi qua, Thôi Quần Thanh mang hai người bọn họ vào trong khuê phòng của Bát muội muội.

Bên trong khuê phòng này phân thành ba gian, gian ngoài đều là các bà tử đang bận rộn vẩy nước quét nhà, vừa thấy Thôi Quần Thanh thì lập tức buông công việc trong tay xuống, cúi người nói: “Bái kiến Tam gia.”

Thôi Quần Thanh giơ tay ra hiệu đứng dậy, mang theo Tống Hạc Khanh và Đường Tiểu Hà trực tiếp đi vào phòng khách ở giữa.

Trong phòng khách, chỉ thấy một nhóm nha hoàn mặc lụa đỏ lục gấm là phúc thân: “Bái kiến Tam gia.”

Thôi Quần Thanh: “Đều đứng lên đi, Văn Văn thế nào rồi, vẫn như cũ hay sao?”

“Hồi tam gia, trên người cô nương vẫn nóng hổi, uống thuốc cũng không thấy đỡ hơn, từ sáng đến bây giờ vẫn chưa cơm nước gì, vẫn là đêm qua ăn hai ngụm cháo loãng, những thứ khác nuốt không trôi.”

Thôi Quần Thanh sắc mặt không khỏi nặng nề: “Biết rồi, bên trong ai đang hầu hạ?”

“Là Triều Vân và Bích Nguyệt tỷ tỷ.”

“Đi vào bảo hai người bọn họ đỡ Văn Văn ra, nói có khách quý tới thăm.”

“Vâng.”

Không bao lâu, chỉ nghe tiếng rèm lưu ly lắc lư giòn vang, một nhóm nha hoàn xinh đẹp vây quanh một mỹ nhân như liễu rũ trong gió đi ra.

Thôi Văn Văn trải qua hai ngày sốt cao tra tấn, sắc mặt và môi đều trắng bệch, trên người choàng áo khoác đỏ đính kim, lúc đi ra búi tóc đã được chải chuốt, cũng không có vẻ lộn xộn, chỉ là gương mặt tiều tụy dị thường, hai mắt không có chút thần thái nào, miễn cưỡng rũ mí mắt.

Cho dù vậy cũng không che đậy được vẻ ngoài xinh đẹp của nàng.

Đường Tiểu Hà đã quen nhìn các lão già thối ở Đại Lý Tự, chợt nhìn thấy mỹ nhân này, không khỏi nhìn mà trợn tròn mắt, thấp giọng cảm khái: “Tỷ tỷ thật xinh đẹp.”

Tống Hạc Khanh bình tĩnh giơ tay lên, vỗ sau gáy của nàng, lạnh lùng nói: “Không có chút lễ nghĩa, cúi đầu xuống cho ta.”

Đường Tiểu Hà ngại ở ngoài, giận mà không dám nói gì, đành phải trừng mắt nhìn lại một cái, bất đắc dĩ cúi đầu xuống.

Một bên khác, Thôi Văn Văn thấy hai vị nam nhân lạ, sắc mặt tiều tụy càng thêm mất tự nhiên, cũng may Thôi Quần Thanh kịp thời giải thích: “Vị này là Thiếu Khanh của Đại Lý Tự Tống đại nhân, trước kia ta thường nhắc hắn ta với muội rồi, bên cạnh hắn ta là vị thư lại thϊếp thân Tiểu Đường huynh đệ, ta mời bọn họ tới chính là để tháo gỡ chuyện hôm đó của muội, muội không cần phải sợ, đều là người một nhà.”

Thôi Văn Văn lúc này mới thả lỏng không ít, điều chỉnh y phục nói với Tống Hạc Khanh: “Tiểu nữ bái kiến Tống đại nhân.”

Tống Hạc Khanh ôn nhu nói: “Thôi cô nương không cần đa lễ, ta chỉ biết được chuyện hôm đó đã xảy ra từ trong miệng của huynh trưởng của ngươi, cũng không biết cụ thể nguyên trạng, còn phải làm phiền ngươi nói lại rõ ràng một lần nữa.”

Thôi Văn Văn khẽ gật đầu, được nha hoàn vịn ngồi xuống, tuy nói chuyện chậm chạp, lúc nhớ lại hồi ức thỉnh thoảng toát mồ hôi, nhưng tốt xấu là kể lại tất cả chuyện đêm đó.

Nói đến đoạn sau, nàng ấy không nhịn được hàm răng run lên, âm thanh run rẩy nói: “Vật kia giống như gấu lại không phải gấu, tuy rằng bề ngoài giống gấu, cử chỉ vẫn giống như là một người sống, quả nhiên là yêu quái tu thành tinh, ta càng nghĩ càng sợ hãi, yêu vật từ xưa có thể hô mây gọi gió, nếu như nó lại đến tìm ta, ta phải làm sao đây? Ta từ nhỏ ốm yếu, chỉ lo dốc lòng lễ Phật, chưa từng làm chuyện xấu, đâu có nghĩ sẽ có ngày lại bị mấy loại tà ma này quấn lấy.”

Thôi Văn Văn nói đến đoạn sau đã không kiềm chế được, che mặt nước mắt rơi.