Tiểu Trù Nương Ở Đại Lý Tự

Chương 79: Tấm da thú lớn

Ba người mỗi ngươi xoa cái trán, đang muốn nói tiếp chính sự thì nghe tiếng trẻ con từ truyền ra từ núi giả: “Ai ya! Ngươi đang làm gì vậy!”

Thôi Quần Thanh cho rằng nhóc con quay lại muốn tiếp tục đùa nghịch, nghiêng đầu sang chỗ khác mắng: “Vội làm gì! Chuyện người lớn trẻ con bớt can thiệp vào!”

Thôi Dật Hiên lại lắc đầu: “Tam ca, đệ không nói chuyện với huynh, đệ đang nói chuyện với Thất thúc.”

“Thất thúc? Thất thúc ở đâu?” Thôi Quần Thanh quay đầu nhìn xung quanh.

Thôi Dật Hiên đưa tay chỉ: “Ở chỗ kia, thúc ấy vừa mới đi ra ở chỗ kia.”

Ba người nhìn theo, nhìn vào núi cây thông cao hơn thắt lưng cách đó ba trường.

Sau cây thông, có một thân ảnh run rẩy, bước chân chậm rãi, xuất hiện ở trước mặt mấy người.

Nam nhân khoảng chừng bốn mươi tuổi, mặc áo bào màu tím, sắc mặt trắng bệch, râu ria thưa thớt, đối mặt với ánh nhìn chăm chú của mấy người, nụ cười cứng đờ nói: “Ta.. ta đến thu thập nhựa thông, nhựa thông là đồ tốt, vừa có thể làm hương vừa có thể làm thuốc, công dụng lớn.”

“Người nói bậy!” Thôi Dật Hiên nói: “Trong tay thúc thế mà lại không cầm dao cũng không cầm chén, thúc đi thu thập nhựa thông cái gì, dáng vẻ lén lút của thúc, khẳng định không có ý tốt gì!”

Thôi Quần Thanh rốt cuộc giận tím mặt: “Thôi Dật Hiên ngươi im miệng cho ta! Thất thúc là trưởng bối, ngươi có thể nói thúc ấy như vậy sao? Loại không biết lớn nhỏ như này, ta thấy ngươi thật sự là muốn lật trời rồi!”

Giáo huấn đệ đệ xong, Thôi Quần Thanh lập tức đổi sắc mặt, đi đến phía nam nhân kia, vẻ mặt ôn hòa nói: “Tên tiểu tử thối kia tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, thất thúc chớ chấp nhặt với nó, trở về tự con sẽ giáo huấn nó, chẳng qua trong tay thúc không có dao hay chén, như này thì làm sao thu thập nhựa thông?”

“Đây là bởi vì... bởi vì ta đến xem thử là thích hợp để thu thập hay chưa, nếu ổn rồi thì về nhà lấy, đây là đang chuẩn bị đi.”

“Ha ha hóa ra là như vậy, vậy đúng là trùng hợp.”

Khi hai người đang khách sáo, ánh mắt Tống Hạc Khanh không khỏi dừng lại trên người “Thất thúc” này.

Sắc mặt trắng đến xanh mét, người gầy, bức chân bất lực, lúc nói chuyện ánh mắt không khỏi né tránh, hơi thở nặng nhẹ không đều.

Giống như là người có bệnh.

***

“Thất thúc của ta tên đầy đủ là Thôi Mậu, Mậu trong tươi tốt.”

Trên đường đi tới cửa lớn, Thôi Quần Thanh nói với Tống Hạc Khanh và Đường Tiểu Hà: “Ông ấy là huynh đệ cùng mẫu thân với phụ thân ta, cơ thể không được tốt lắm, những năm gần đây chưa từng được học để làm quan, mặc dù đã cưới vợ sinh con nhưng vẫn luôn được phụ thân ta chăm sóc chiếu cố, cứ ở cùng với nhà chúng ta, chưa từng phân nhà ra ngoài ở.”

Đường Tiểu Hà nhỏ giọng thì thầm: “Đây không phải là dìu già dắt trẻ đến ăn chực uống chực hay sao?”

Tống Hạc Khanh huých khuỷu tay của nàng, ý bảo nàng bớt nói lại, xoay mặt hỏi Thôi Quần Thanh: “Cơ thể không được tốt à?”

Thôi Quần Thanh gật đầu: “Hình như là khi ở trong bụng mẹ đã có dấu hiệu tim đau thắt, bởi vì chuyện này mà tổ phụ, tổ mẫu của ta rất thiên vị ông ấy, thậm chí trước khi lâm chung còn căn dặn phụ thân ta tỉ mỉ, muốn phụ thân ta chăm sóc ông ấy cả đời. Aida, cũng không còn cách nào khác, ai bảo phụ thân là huynh trưởng trong nhà.”

Tống Hạc Khanh nghe xong, lại nói tiêos: “Vị thất thúc này của ngươi có từng yêu thích việc săn thú chưa?”

Thôi Quần Thanh cười: “Săn thú ư? Ngươi đang nói đùa với ta đấy à? Một con ma ốm như ông ấy khi ra cửa không cần người nâng đỡ đã là tốt lắm rồi— Từ từ!”

Sắc mặt của Thôi Quần Thanh ngưng lại: “Ngươi đang nghi ngờ là do ông ấy làm?”

Tống Hạc Khanh cũng nói thẳng, không hề quanh co lòng vòng, hỏi lại: “Không thể nghi ngờ được à?”

Nếu đổi lại là người khác nói như vậy chắc chắn Thôi Quần Thanh sẽ mắng đối phương một trận sau đó đuổi ra khỏi nhà, từ đây về sau có chết cũng sẽ không gặp mặt.

Nhưng nếu là Tống Hạc Khanh thì hắn ta cũng chỉ có thể ngẫm nghĩ một lúc sau đó nói: “Vậy thì không được hợp lý cho lắm, xưa nay thất thúc là người thành thật, chưa từng vượt qua giới hạn, thê tử của thất thúc cũng quản ông ấy rất nghiêm, mặc dù ông ấy đã lớn tuổi nhưng ngay cả thϊếp cũng không dám nạp vào chứ đừng nói đến mấy cái khác. Văn Văn thân là cháu gái của ông ấy, ông ấy cần gì phải dọa làm gì? Hơn nữa, ngươi và ta đều suy đoán người khoác áo da là một nam tử hán cường tráng, còn ông ấy lại là một người bệnh tật quanh năm, làm sao mà khoác chiếc áo to thế được?”

Nói đến đây Thôi Quần Thanh sững sờ một lúc, bởi vì hắn ta nhớ thất thúc của mình sợ nhất là lạnh, trên đầu chưa bao giờ thiếu các loại áo choàng lông cừu, con cháu trong nhà săn được các loại da thú nào cũng sẽ đưa tới cho thất thúc của hắn dùng.

Đôi lông mày của Thôi Quần Thanh nhíu chặt, cuối cùng cũng không nhịn được xoay người nói: “Ta dẫn người đi lục soát phòng ở của ông ấy một chút.”

Tống Hạc Khanh kéo hắn ta lại nói: “Là ngươi đã nói thất thúc của ngươi từ nhỏ đã được cưng chiều, lớn lên lại được phụ thân ngươi chăm sóc. Cho nên dù ngươi có lục soát ra được tấm áo lông ấy trong phòng ông ta thì như thế nào? Chỉ cần ông ta cắn chặt răng không thừa nhận, nói mình bị người khác vu oan hãm hại thì nói xem phụ thân ngươi sẽ nghe lời ông ta hay là nghe lời ngươi?”

Thôi Quần Thanh cẩn thận suy nghĩ, phát hiện đúng là như vậy, không khỏi có cảm giác thất bại sâu sắc, ngửa mặt lên trời thở dài: “Vậy phải làm như thế nào mới tốt đây?”