Tiểu Trù Nương Ở Đại Lý Tự

Chương 71: Đánh nhau

Đường Tiểu Hà: “Mau nếm thử đi, huynh cảm thấy rất ngọt.”

Tiểu cô nương nhẹ nhàng cắn quả anh đào kia, cẩn thận nhấm nháp, thời khắc nếm được hương vị của nó, vẻ mặt của cô bé ngơ ngác, dần dần hốc mắt đỏ lên, lẩm bẩm: “Hóa ra mùi vị của quả anh đào là như thế này, ngọt quá, đây là lần đầu tiên muội được ăn đó.”

Đường Tiểu Hà ngạc nhiên: “Phụ mẫu của muội chưa từng mua cho muội sao?”

Tiểu cô nương lắc đầu: “Món này quá đắt, mà trong nhà của muội còn phải cần rất nhiều tiền, ca ca đi học cũng cần tiền, có món nào ngon thì phải hiếu kính bà nội trước tiên sau đó đến ca ca, ca ca là nam tử, sau này còn thi đậu công danh làm đại quan, bà nội và phụ mẫu đều chỉ trông mong vào huynh ấy để có được cuộc sống sung sướиɠ, còn muội chỉ là nữ tử, trưởng thành cũng trở nên vô dụng cho nên không cần ăn quá nhiều.”

Đường Tiểu Hà nhíu mày, đang muốn phản bác lại thì bên tai liền vang lên những âm thanh hét chói tai như con khỉ, mấy tiểu hài tử vừa mới tan học trở thành dáng vẻ lưu manh, vây quanh cửa cười đùa: “Ngưu Thiên Tư ngươi mau tới đây! Muội ngươi đang trộm nói chuyện với hán tử này! Trộm tới trường học mà nói chuyện với nữa đó!”

Một thân hình nhỏ bé vọt từ bên trong nhảy ra, đạp một chân lên người tiểu cô nương, đôi mắt không lớn trừng thành hình tròn, dường như có thể phun ra lửa, há mồm lạnh giọng nói: “Ngưu Đa Đa! Ngươi đúng là không biết xấu hổ! Giữa ban ngày ban mặt mà ngươi còn dám thông đồng với nam nhân?”

Đường Tiểu Hà đứng nghe ở một bên, cả người ngây ngốc, khó có thể tưởng tượng được lời nói khắc nghiệt như này xuất phát từ miệng của một đứa nhóc, nhìn chăm chú tiểu hài tử tên ‘Ngưu Thiên Tứ’ kia chỉ thấy gương mặt dữ tợn, đúng là quá sức tưởng tượng mà.

Người gầy giống như ma ốm nên cú đá vừa nãy cũng không mạnh đến nỗi làm cho tiểu cô nương ngã. Hơn nữa tiểu cô nương chỉ lo đưa tay lên che anh đào không những không ngã quá thảm mà chỉ là sườn mặt bị ma sát trên đất, máu lập tức chảy ra, vừa nhìn đã biết là rất đau.

Nhưng tiểu cô nương không hề khóc lóc, chỉ đỏ mặt cố gắng nín giọng nức nở giải thích: “Muội không hề thông đồng với nam nhân!”

Ngưu Thiên Tứ chưa đợi tiểu cô nương nói xong đã há mồm lại mắng: “Vậy trong tay ngươi là cái gì? Có phải là tên gian phu này đồ tốt mà tên gian phu này cho ngươi hay không?”

Đường Tiểu Hà không thể nhịn được nữa, đẩy đứa nhóc này ra, che chở ở trước mặt Ngưu Đa Đa: “Miệng của ngươi nên sạch sẽ chút đi! Muội ấy là muội muội của ngươi chứ không phải con chó hay con mèo! Còn gian phu, ngươi có biết cái gì gọi là gian phu không? Đối xử với người trong nhà với cái đức hạnh này thì chi bằng đốt sách cho chó ăn đi thì hơn!”

Ai ngờ Ngưu Thiên Tứ không những không sợ còn nhếch đuôi lông mày lên, nói với vẻ hợp lý: “Đứa kia không phải là người nhà của ta! Bà nội ta nói đứa đó chỉ là đang nuôi tiền, chờ nuôi thêm hai năm nữa sẽ gả ra ngoài lấy tiền cưới vợ cho ta!”

Đường Tiểu Hà cười khan hai tiếng: “Cưới cái chân của bà nội nhà ngươi ý! Với cái dáng vẻ xấu xa đáng ghét này của ngươi thì làm gì có cô nương nào bị mắt mù mà gả cho ngươi đâu, chẳng lẽ gả vào để bị đánh từ giờ đến cuối đời à?”

Hai mắt Ngưu Thiên Tứ đỏ lên: “Cả đời ngươi mới bị đánh đó! Các huynh đệ lên! Ta phải đánh chết cái tên gian phu này!”

Những hài tử đứng xung quanh chỉ lo xem náo nhiệt không có một ai hưởng ứng theo Ngưu Thiên Tứ. Ngưu Thiên Tứ thấy thế không nhịn được nắm chặt tay nói: “Nếu các ngươi cũng không dám vậy thì để ta lên, tên tiểu bạch kiểm ta đánh chết ngươi!”

Đường Tiểu Hà ném anh đào lên trên mặt đất, vén ống tay áo lên ưỡn ngực nói: “Tới đi! Ai sợ ai chứ!”

Mấy năm nay nàng luyện công phu chơi muỗng tới mức muốn điên lên, không cần dùng sức cũng có thể quật Ngưu Thiên Tứ nằm trên mặt đất, hai tay ra trận, đánh hai bên mặt của tên hài tử chết tiệt này: “Biết sai chưa hả? Biết sai chưa? Có muốn đánh nữa không? Đánh nữa không?”

Đa Đa bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ hãi, không ngừng cầu xin Đường Tiểu Hà: “Đại ca ca huynh đừng đánh nữa, nếu huynh đánh nữa thì ca ca của ta sẽ chết mất!”

Nhưng Đường Tiểu Hà căn bản không nghe lọt tai, bàn tay vẫn cứ lia lịa không dừng giây nào.

Mặt Ngưu Thiên Tứ đầy vết xanh tím, hai bên má sưng to giống như cái màn thầu vừa hấp xong, miệng mơ hồ ấp úng nói: “Ta sai… Ta sai rồi…. Ca, ngươi tha cho ta đi!”

“Sau này còn dám mắng chửi người nữa không?”

“Còn… Không… Không dám…”

“Có dám bắt nạt muội muội của ngươi nữa không? Còn dám đánh muội ấy, mắng muội ấy nữa không?”

“Không dám nữa đâu ca ca!”

Đường Tiểu Hà thu tay, vỗ vỗ nói: “Ngươi còn kém lắm!”

Lúc nàng chuẩn bị thả Ngưu Thiên Tứ ra thì tên nhóc này như một con ngựa mà chạy đi, sau tai còn vang vảng tiếng hét chói tai của một lão bà.

Ngưu Thiên Tứ mở hai mắt sưng phù nhìn người tới giống như cứu tinh, gào khóc nói: “Bà nội! Bà nội mau tới cứu con! Con sắp bị đánh chết rồi!”

Từng nếp nhăn trên mặt Ngưu lão thái run run, con mắt hình tam giác trừng lớn, chân cẳng nhanh nhẹn xông lên phía trước miệng gào to: “Buông cháu ngoan của ta ra!”