Trong cung, Khôn Ninh Cung.
Trên tấm bình phong thêu hình hoa cẩm tú có con phượng đang uốn lượn, đầu phượng ngẩng cao, tư thái tao nhã uy nghiêm, xung quanh có khí tiên bay lấp lửng, chất thanh thẳng tắp, đập vào mặt là vạn dặm núi sông, cũng phác họa nên hình cắt ung dung cao quý.
Tạ Trường Võ quỳ gối ở bên ngoài tấm bình phong, cúi gằm mặt xuống, run bần bật nói: “Trưởng tỷ…. À không, Hoàng Hậu nương nương, thần, thần thực sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Cái tên Tống Hạc Khanh đó căn bản không phải là người đầu thai chuyển thế, vậy mà hắn ta có thể xử lý được vụ án này một cách nhanh gọn, thân thủ cũng không tệ lắm, nếu muốn phái người đi ám sát hắn ta e là không ổn.”
“Răng rắc” một tiếng, tiếng kéo cắt cành hoa vang lên bên trong tấm bình phong, tiếng nói trầm ổn thong thả, để lộ ra sự lười biếng yêu mị nói: “Ngươi làm việc không sạch sẽ, chẳng trách bị người ta ép trên đầu.”
Vẻ mặt của Tạ Trường Võ đầy đau khổ, khóc không ra nước mắt nói: “Thực ra ngày đó có thể làm được sạch sẽ ai ngờ nửa đường có tên nhóc con xuất hiện, tiếp theo là thêm một lão già. Thủ hạ của ta căn bản không có cơ hội để ra tay, mà cái tên già kia lại đi tới cửa Sùng Minh, ta đối mặt với ông ta đã biết trong lòng ông ta có quỷ, vốn nghĩ sẽ chiếm được món hời ở đây, miễn cho ta khỏi phải ra tay, ai ngờ Tống Hạc Khanh lại chen ngang, nháo sự tình tới bước đường này. Mặc dù trước mắt ta được sạch sẽ nhưng phụ thân chắc chắn sẽ nổi lên lòng nghi ngờ với ta, ta thực sự không còn cách nào khác ngoài việc đi cầu xin nương nương che chở.”Truyện được đăng tải miễn phí duy nhất trên ứng dụng T*Y*T và web ty*t novel
Lại vang lên hai tiếng ‘răng rắc’ phát ra từ sau tấm bình phong: “Ngươi không cần ta che chở, trở về đi, phụ thân sẽ không hạ thủ được với ngươi đâu, Trường Thọ đã chết rồi, ông ta đã mất đi một đứa con trai chắc chắn sẽ không muốn mất đi đứa thứ hai đâu.”
Tạ Trường Võ ngẩng đầu, ngạc nhiên nói: “Thật vậy ư? Phụ thân chắc chắn sẽ không động thủ với ta?”
“Sẽ không đâu, dù sao ngươi cũng là nhi tử mà ông ta từng coi trọng nhất, đây cũng là nguyên nhân mà ta chọn ngươi làm chuyện này.”
Tạ Trường Võ vui mừng khôn xiết, dập đầu lần nữa: “Đa tạ Hoàng Hậu nương nương đã chỉ điểm! Thần đã hiểu rồi!”
Tạ Trường Võ đứng dậy muốn cáo lui thì bỗng nghe thấy giọng nói: “Tống Hạc Khanh là một nhân tài, nếu giang sơn Đại Ngụy của ta có thể có thêm nhiều người giống như hắn ta thì nhất định sẽ gánh vác được sự nghiệp thiên thu sau này, cho nên ngươi đừng có động vào hắn ta.”
“Trừ cái này ra, mọi chuyện phải làm cho thật sạch sẽ.”
Tạ Trường Võ gật đầu thật mạnh, chắp tay nói: “Thần cẩn tuân phân phó của Hoàng Hậu nương nương!”
Bên trong bình phong, từng cành nhỏ của hoa Hải Đường rơi xuống, cung nữ nhặt cành hoa lên, khó hiểu nói: “Nương nương, hoa này vẫn còn tốt, cắt đi thì thật là đáng tiếc.”
Nữ tử mỉm cười, cắt ‘răng rắc’ thêm một tiếng, đóa hoa đỏ tươi rơi xuống lần nữa, dịu dàng nói: “Không đáng tiếc.”
“Có một số khi lớn lên không được nuôi dưỡng tốt, nếu để lại thì sẽ chiếm lấy chỗ của bông hoa khác, làm ra chuyện xấu hổ ngu xuẩn, lại bôi nhọ đến danh dự.”
“Không bằng trừ bỏ đi!”
….
Sáng ngày hôm sau, tội phạm Chu Hòa Thuận chết trong ngục của Đại Lý Tự, nguyên nhân chết được xác nhận là do bị đầu độc.
***
“Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính gần…”
Từ mười năm trước khi thái sư Bạch Mục thi hành chế độ trường tư thục, dạy học cho con cháu không phải là của nhà quyền quý hay chuyên chức, trong kinh thành bắt đầu xây dựng trường học, lấy giá là năm mươi văn tiền cho một năm học, thu nhận học sinh, dạy dỗ kiến thức.
Đối diện với chùa Báo Từ, bên ngoài miếu, Đường Tiểu Hà đã nghe thấy tiếng đọc sách lanh lảnh, đứng trước sạp bán quả anh đào, cầm lấy một quả đỏ rực nếm thử, vị ngọn ngọt lập tức tan vào đầu lưỡi, đôi mắt của nàng không tự chủ được sáng lên.
“Chủ quán, anh đào này bán như thế nào?” Nàng hỏi.
“Bốn mươi văn tiền một cân.”
“Đắt như vậy sao? Có thể hạ giá chút không?”
“Anh đào vừa ngon lại khó nhập, bốn mươi văn tiền cho một cân đã là rẻ lắm rồi, không tin thì ngươi thử đi hỏi nơi khác xem.”
Đường Tiểu Hà hơi do dự, cuối cùng vẫn sảng khoái nói: “Vậy lấy cho ta hai cân.”
Chủ quán lấy ra một chung trà bạch sứ sau đó bỏ những quả anh đào đỏ mọng vào bên trong đến khi đầy thì thôi, rồi đổ lên lá sen màu xanh lá mạ, cứ lặp đi lặp lại đến khi đủ cân và đưa cho Đường Tiểu Hà cầm.
Đường Tiểu Hà cầm lá sen, xoay người đi về Đại Lý Tự, trên đường tia nắng chiếu vào những quả anh đào lấp la lấp lánh, nàng thì thầm: “Ông trời ơi, tám mươi văn tiền hai cân đủ để mua thêm ít cân thịt heo, nếu không phải vì cái tên kén ăn thành tinh Tống Hạc Khanh kia thì ta sẽ không mua cái này đâu, ở đỉnh núi dưới quê có chỗ nào mà không có đâu?”
Đi qua miếu lần nữa tiếng đọc sách lanh lảnh vẫn còn truyền tới: “Ngọc không mài không sáng, người không học không biết nghĩa.”
Đường Tiểu Hà bị khung cảnh này hấp dẫn sự chú ý, nhìn qua cái lỗ bị đυ.c tầm mắt lướt qua bóng dáng quen thuộc, lập tức vẫy tay cười nói: “Tiểu muội muội! Muội cũng đi học ở đây sao?”
Tiểu cô nương đầu buộc bím ngồi xổm trước cửa miếu lấy cành cây chơi chơi, ngẩng đầu lên thấy nàng, sững sờ một lúc rồi hiện lên vẻ vui mừng vô cùng: “Là huynh à ca ca!”
Tiểu cô nương đứng dậy chạy tới trước mặt Đường Tiểu Hà, lắc lắc đầu giải thích: “Muội không đi học, ca ca của muội học ở đây nên bà nội sợ huynh ấy buổi trưa tan học sẽ không trở về nhà ăn cơm, bảo muội ở đây chờ huynh ấy sau đó đưa huynh ấy về nhà an toàn.”Truyện được đăng tải miễn phí duy nhất trên ứng dụng T*Y*T và web ty*t novel
Đường Tiểu Hà gật đầu, lấy một quả anh đào được gói trong lá sen ra đưa cho nàng: “Nếm thử đi, huynh vừa mới mua đó.”
Tiểu cô nương vội vàng lắc đầu, thụ sủng nhược kinh nói: “Cái này quá quý, muội không ăn, hơn nữa muội với đại ca cũng không phải là chỗ quen biết, sao có thể không biết xấu hổ mà lấy đồ của huynh được chứ?”
Đường Tiểu Hà cười, nàng phát hiện ra tiểu cô nương là người rất ngoan ngoan nhưng cũng khiến cho người ta phải đau lòng, nàng cầm lấy tay của tiểu cô nương đưa ra phía trước: “Lần trước muội bán con gà mái tơ đó cho huynh rất ngon, sau này huynh sẽ đi tìm muội mua nữa, chúng ta coi như là quen biết lâu dài, huynh mời muội ăn anh đào sau này muội bán cho huynh giá rẻ chút là được, thế nào?”Truyện được đăng tải miễn phí duy nhất trên ứng dụng T*Y*T và web ty*t novel
Gương mặt của tiểu cô nương đỏ bừng, không biết là do bị ánh nắng chiếu vào nóng hay là thẹn thùng nữa, nhìn quả anh đào đỏ rực nuốt nước miếng, cuối cùng nhận lấy nói: “Đa tạ đại ca ca.”