Tống Hạc Khanh nhắm mắt, im lặng hồi lâu rồi nói: “Không sai, đây chính là hậu quả mà hắn ta phải nhận.”
Nhưng hắn lại mở mắt ra, gợn sóng trong mắt trong trẻo, cũng hòa lẫn cái đau đớn kịch liệt tiến lên nắm lấy vạt áo của Chu Hòa Thuận lên quát to: “Nhưng cái này đâu cần ngươi tự mình ra tay đâu? Người làm bậy thì sẽ có trời phạt, trời không phạt thì có ta làm! Ta gϊếŧ hắn ta thì đúng với quy định của luật pháp nhưng ngươi gϊếŧ hắn ta lại chính là kẻ phạm tội! Lấy một mạng đổi một mạng ngươi cảm thấy đáng giá không?”
“Đáng giá!” Chu Hòa Thuận cười nói: “Sống đến từng tuổi này rồi có thể làm thịt nhi tử của gian tướng cực kỳ đáng giá!”
Tống Hạc Khanh buông vạt áo của ông ta ra, cắn răng phun ra bốn chữ: “Gàn bướng hồ đồ!”
Nói xong xoay người rời đi, phía sau lại truyền tới tiếng cười nhẹ của Chu Hòa Thuận.
Chu Hòa Thuận nói: “Tống đại nhân, không phải ông già như ta gàn bướng hồ đồ mà là do ngươi còn trẻ tuổi chưa hiểu được nhiều thứ. Ngươi chưa trải qua khung cảnh cốt nhục phân ly, đêm khuya mơ thấy là trái tim lại đau đớn không nguôi, ngươi không hiểu, ngươi cũng không biết cái gì hết.”
Tống Hạc Khanh dừng bước chân, xoay mặt nhìn Chu Hòa Thuận.
Gương mặt của hắn ta đã khôi phục lại vẻ trầm tĩnh, đứng ngược sáng so với ánh trăng chiếu vào, vầng ánh sáng bao lây cơ thể, giống như tiên nhân.
Hắn nói: “Sao ngươi biết được là ta chưa từng trải qua khung cảnh đó?”
Chu Hòa Thuận chết lặng, mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Nhưng Tống Hạc Khanh lại không nhìn ông ta nữa, xoay người đi ra khỏi nhà giam.
Bên ngoài nhà giam, Đường Tiểu Hà ngồi trên bậc thang, mặt chôn dưới đầu gối, đang ngủ.
Nghe được tiếng mở cửa, nàng ngẩng đầu lên xoa xoa đôi mắt còn nhập nhèm nói: “Cuối cùng ngươi cũng ra rồi, cái tên gâu gâu gâu—”
Đường Tiểu Hà ngủ đến ngốc, nhất thời quên mất tên thật của cái tên Uông Sĩ Lâm giả đó là gì.
Đầu óc của Tống Hạc Khanh vẫn còn tốt nhưng chẳng hiểu bị ma xui quỷ khiến thế nào mà nói ra một câu: “Meo meo meo?”
Lúc này Đường Tiểu Hà mới nhớ ra: “Cái tên Uông Sĩ Lâm giả kia có nhận tội hay không?”
Tống Hạc Khanh ngòi xuống bên cạnh nàng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, giọng điệu thư thái: “Nhận, có thể không nhận được ư? Tên thật bị ta phát hiện ra cho nên dù có muốn không nhận cũng không được. Chẳng qua là ta thấy tiếc cho ông ta, mặc dù tội mạo danh người khác là tội lớn nhưng ngần ấy năm cũng không có ai điều tra ra được thân phận thực sự của ông ta, quan triều đình cũng ban cho ông ta một ngôi nhà, bổng lộc của Công Bộ đủ cho ông ta sống tới cuối đời, chỉ cần ông ta an phận thủ thường thì có thể sống thọ thêm mấy năm rồi chết ở nhà cũng nên, bụi về với bụi, đất về với đất, đâu đến mức rơi vào hoàn cảnh bi thảm như này.”
Đường Tiểu Hà không biết trong đó đã phát sinh ra những chuyện gì, chỉ thấy ngạc nhiên với năng lực xử án của Tống Hạc Khanh, nhân lúc khó có khi hai người được rảnh dứt khoát hỏi hắn: “Nếu chỉ bằng bộ dáng già nua của Uông Sĩ Lâm giả đó thì ta cũng sẽ không nghi ngờ, may mà nhờ A Tế để ý đến cái miệng tuôn ra sơ hở của ông ta nên ta mới có điều nghi, đúng là rất khó để liên tưởng ông ta với thủ phạm nhưng ngươi làm thế nào biết ông ta có liên quan đến vụ án?”
Tống Hạc Khanh lắc đầu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời, nghiêm túc nói với nàng: “Thật ra lúc bắt đầu ta cũng không hề tin tưởng hoàn toàn, ta chỉ là, tưởng tượng vụ án ở trong đầu một cách mơ hồ sau đó xác định được ai là người đáng bị nghi ngờ nhất.”
Đường Tiểu Hà ngừng lại.
Nàng cảm thấy giờ phút này khi Tống Hạc Khanh ngẩng đầu lên nhìn trăng tỏa ra sự cô đơn khó nói nên lời.
“Vậy ở trong mắt ngươi, người xấu sẽ trông như thế nào?” Nàng nhẹ giọng hỏi.
Tống Hạc Khanh cắn môi dưới, ra vẻ thâm sâu khó đoán mà nói: “Thiên biến vạn hóa, chỉ bằng mắt thường thì khó mà đoán ra được chỉ có thể ngầm hiểu, không thể nói ra thành lời.”
Nghe đến đây rồi mà Đường Tiểu Hà vẫn chưa biết là hắn đang cố ý trêu chọc mình, nàng còn ồ một tiếng, đưa tay lên nắm mặt mình nghiêm túc hỏi: “Vậy ngươi thấy ta có giống người xấu không?”
Tống Hạc Khanh: “Không giống.”
“Vậy ta giống người nào?”
Đôi tay của Tống Hạc Khanh giơ lên nâng mặt nàng, giật nhẹ cái mũi bóp cái tai, vẻ mặt đứng đắn, sau đó bất thình lình nói: “Ngươi giống như đứa ngốc.”
Nói xong, đứng dậy chạy đi.
Đường Tiểu Hà ngẩn người, phản ứng lại, đứng dậy đuổi theo, hung hăng giơ nắm tay đấm vào không trung: “Tống Hạc Khanh ngươi thật quá đáng! Đáng lẽ ta không nên nói chuyện nghiêm túc với ngươi! Ngươi nói đi! Rốt cuộc người xấu trông như thế nào hả? Bọn họ đều rất thích tỏ ra vẻ đáng thương ư? Giống như tên Uông Sĩ Lâm giả đó?”
“Sai.” Tống Hạc Khanh đang chạy trốn cũng không quên sửa lại cho đúng: “Tên Uông Sĩ Lâm giả đó không phải là người xấu thực sự, người xấu thực sự đang ở một nơi khác.”
“Ở đâu cơ?”
Tống Hạc Khanh duỗi cánh tay dài chỉ về một hướng cho nàng xem.
Đường Tiểu Hà dừng bước chân lại, nghiêm túc nhìn về hướng mà Tống Hạc Khanh đã chỉ, ngạc nhiên nói: “Nơi đó là… Hoàng Cung?”