Tiểu Trù Nương Ở Đại Lý Tự

Chương 68: Tiên nhân đốt đèn, oán than vạn dặm

Hơi thở của Tống Hạc Khanh ngừng lại, nghĩ tới ngày xưa trên đường đi lên kinh thành có nghe được một câu đồng dao— “Tạ thị có chim khắp trên người, cánh cửa cửu thiên mở rộng ra, ngàn cân tục không tực của Vương Mẫu không rơi giọt nào xuống nhân gian.”

Câu nói này dùng để nói ai, không cần nói cũng biết.

Đầu óc của hắn bị tiếng khóc cười này làm hỗn loạn tâm tình, cố gắng duy trì sự tỉnh táo, quả quyết nói: “Nhưng dù cho ngươi có cảm thấy oan khuất thì nạn hạn hán có quan hệ gì với Tạ Trường Thọ chứ? Cuối cùng là vì cái gì mà ngươi lại ra tay gϊếŧ hại hắn ta?”

Chu Hòa Thuận vừa khóc vừa cười xong, dần dần yên tĩnh lại, bình tĩnh nhìn lên, bỗng nhiên ông ta cười nhạo một tiếng, hỏi Tống Hạc Khanh: “Tống đại nhân, ngươi có biết muốn trang trí đào mừng thọ cần bao nhiêu cái đèn l*иg không?”

“Một vạn đèn l*иg?” Tống Hạc Khanh không hiểu vì sao ông ta hỏi cái này chỉ mơ hồ nói ra con số.

“Không phải, là một vạn chín trăm chín mươi chín cái đèn l*иg.” Chu Hòa Thuận nói.

Càng nói giọng của ông ta càng nhệ bẫng, như đang phiêu lãng ở chân trời, nói một cách mê man.

“Một vạn chín trăm chín mươi chín đèn l*иg có ý nghĩa chúc Thánh Thượng vạn thọ vô cương, cũng khẩn cầu trời xanh che chở cho Đại Ngụy ổn định và hòa bình lâu dài.”

“Ở Công Bộ, giá trị để chế tạo ra một đèn l*иg là năm lượng bạc, cộng thêm tất cả các đèn l*иg là mất năm mươi vạn bốn trăm chín mươi lăm lượng bạc, thêm cá đào mừng thọ nữa là sáu mươi vạn lượng bạc.”

“Một lượng bạc trắng là một ngàn tiền, một văn tiền có thể mua được hai cái bánh nướng, hai cái bánh nướng có thể nuôi sống một nhà ba người trong năm ngày, nếu là trẻ con thì có thể sống tới bảy ngày.”

“Sáu mươi vạn lượng bạc có thể mua biết bao nhiêu cái bánh nướng, Tống đại nhân có thể tính được không?”

Lòng bàn tay của Tống Hạc Khanh ướt đẫm mồ hôi, cố gắng giữ lấy ánh mắt kiên định, rét run nói: “Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?”

Chu Hòa Thuận cười, tiếp tục dông dài: “Lúc ta mới tới kinh thành, ta vẫn luôn không hiểu, rõ ràng triều đình đã phát lương thảo cứu tế đi nhưng vì sao đến tận bây giờ Dương Châu vẫn chưa nhận được. Những lương thực đó cuối cùng đã đi tới đâu, chẳng lẽ bị hư hỏng nên đã vứt đi sao? Vấn đề này khiến ta bối rối nhiều năm, dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Cho đến khi triều đình vì muốn kéo dài thương nghiệp phồn vinh, các quan liên hợp lại mượn Thiên Hương Lâu chúc thọ bệ hạ, chế tạo ra đào mừng thọ, làm đèn l*иg, lúc này ta mới hiểu được những lương thực đó đã đi đâu.”

“Chúng nó biến lương thực thành tơ lụa óng ả, sau đó lại dùng lửa để đốt, gọi đó là khắp chốn vui mừng!”

“Đủ rồi!” Không hiểu sao Tống Hạc Khanh lại cảm thấy hoảng hốt, chỉ có thể lên tiếng cắt ngang: “Ngươi nói nhiều như thế cuối cùng có liên quan gì đến việc ngươi ra tay gϊếŧ hại Tạ Trường Thọ? Chẳng lẽ bởi vì hắn ta cướp đèn l*иg của ngươi rồi còn đánh ngươi một trận ư?”

“Không phải.” Chu Hòa Thuận lắc đầu, khóe môi khô ráp nứt nẻ dạt dào ý cười, trước sự ngạc nhiên của Tống Hạc Khanh tiếp tục nói: “Là do hắn ta đã nói với ta một câu, hắn ta nói—”

“Chỉ là một đèn l*иg mà thôi, ở nhà tiểu gia ta có rất nhiều!”

Trong lòng Tống Hạc Khanh chấn động, giống như có thể nhìn thấy được Tạ Trường Thọ đã cải tử hồi sinh đứng trước mặt hắn, cái bụng to béo, ngẩng cao cái đầu mập mập, khí thế không ai bì nổi, ngạo mạn bức người.

Tống Hạc Khanh cảm nhận được điều gì đó nhưng không được rõ ràng, chỉ có thể há mồm đi hỏi: “Những lời này thì sao?”

“Thì sao ư….?” Chu Hòa Thuận chậm rãi cười ra tiếng, bỗng giọng nói nghẹn ngào hẳn, ngẩng đầu trừng đôi mắt chứa tia máu nhìn Tống Hạc Khanh, điên cuồng rống lên: “Một cái đèn l*иg mà thôi, ở nhà hắn ta đã có rất nhiều rồi, đã có rồi! Vì sao còn muốn đi cướp của người khác chứ? Nhà bọn họ thiếu tiền sao? Thiếu cơm để ăn à? Tiền của nhà bọn họ tiêu mấy đời cũng không hết, ăn mấy kiếp cũng không xong, có đúng không? Vì sao còn muốn đi cướp hả? Vì sao lại đi cướp!”

Cặp mắt vẩn đυ.c của một ông già như màn đêm đen tối vĩnh viễn không thể để ánh sáng len lỏi vào mà hòa tan được.

“Năm ta ba mươi lăm tuổi mới có được một nữ nhi là Bảo Nhi, nhưng con bé lại chết ở trong l*иg ngực của ta, khi nó ra đi nó chỉ mới sáu tuổi, Vân Nương nhà ta vì quá đau khổ mà khóc, đến cuối cùng thứ rơi ra khỏi mắt không phải là nước mà là máu. Trước khi nàng ấy tắt thở còn nói với ta rằng, kiếp sau nàng ấy thà làm heo làm chó bị người ta dùng một đao làm thịt mà ăn còn tốt hơn là làm người, phải chịu cảnh sinh ly tử biệt, chịu đau khổ suốt thời gian dài.”

“Tiên nhân đốt đèn, khắp chốn vui mừng… Ha ha ha, thật là một câu nói dễ nghe nhưng có ai nhớ tới đại nạn ở Dương Châu ba mươi năm trước không?”

“Dựa vào cái gì mà các ngươi ai cũng ăn mừng nhưng nhà bọn ta lại phải chịu cảnh tan cửa nát nhà, còn những kẻ đó thì đoàn viên ấm cúng?”

“Nếu đã như thế ta không ngại lột da của Tạ Trường Thọ ra làm đèn l*иg thay thế cho chiếc đèn mà hắn ta đã cướp đi. Kinh thành không thiếu mồ hôi nước mắt cũng không thiếu hương vị của người, nhưng làm gì có ai tưởng tượng được sẽ có một ngày khi quan chức quyền cao bị cháy sẽ trông như thế nào? Vậy thì ta sẽ thay trời cao hành đạo giúp hắn ta bay lên thay mọi người nhìn xem, cũng cho Vân Nương của ta ở trên trời nhìn, điều này có gì mà không ổn chứ? Ai bảo hắn ta cướp đèn l*иg của ta, chẳng lẽ đây không phải là hậu quả mà hắn ta phải nhận sao? Ha ha ha!”