Đường Tiểu Hà chưa phản ứng kịp thì chiếc khăn vấn trên đỉnh đầu đã bị lão thái thái này túm lại, kéo ra, để lộ mái tóc rối tung dài tới vai, sau đó lại bị lão thái thái túm tóc lại, như kéo một con bò.
“Ngươi dám bắt nạt cháu ngoan của ta! Ta đánh chết ngươi!” Ngưu lão thái lạnh giọng chửi bậy.
Đường Tiểu Hà: “Ngươi mau buông ta ra! Nhanh lên! Ngươi cho rằng tuổi của ngươi lớn nên ta không dám đánh trả sao?”
Đúng là nàng không dám!
Đánh tiểu hài tử thì được nhưng đánh một người già thì… Nàng muốn đẩy ra nếu không thì toàn bộ Đại Lý Tự sẽ gặp xui xẻo.
Ngưu lão thái như bị điên lên, sức lực tỉ lệ thuận với số tuổi, kéo tóc Đường Tiểu Hà không thả, miệng còn gào: “Không ai được bắt nạt cháu ngoan bảo bối của ta!”
Ngưu Thiên Tứ bò dậy đứng ở một bên, cũng không lo lắng cho bà nội nó có té ngã gãy xương hay không, chỉ vỗ tay khen ngợi: “Đánh! Đánh chết hắn ta đi! Bà nội đánh chết hắn ta!”
Có đứa cháu trai ngoan đứng bên cổ vũ, Ngưu lão thái càng ngày càng hăng, nhưng vẫn không thả đầu của Đường Tiểu Hà ra.
Đường Tiểu Hà thật sự không chống đỡ được đành phải hướng sang bên cạnh Đa Đa đang bị dọa cho ngốc nói: “Mau đi Đại Lý Tự gọi người giúp huynh! Mau lên!”
Ngưu Đa Đa phản ứng lại vội vàng chạy đi Đại Lý Tự, Ngưu Thiên Tứ nhìn ra muội muội muốn giúp tên ‘gian phu’ này tìm viện binh nên cất bước đuổi theo, còn xúi giục mấy đồng bọn bên cạnh: “Bắt sống Ngưu Đa Đa! Khen thưởng vạn kim! Phong thành hộ hầu!”
Mấy hài tử khác thấy đi bắt một quả hồng mềm, lập tức đuổi theo, trong miệng vẫn hô to: “Nhanh lên! Truy bắt phản tặc Ngưu Đa Đa!”
***
Nửa canh giờ sau, tụng đường Đại Lý Tự.
Đầu tóc của Đường Tiểu Hà bù xù đứng ở đó, vành mắt hồng hồng, trên mặt còn có vết cào đỏ chói, đặc biệt chói mắt trên gương mặt trắng nõn.
Tống Hạc Khanh vội vàng đi tới, ngay cả công phục cũng chưa kịp đổi, nhìn thấy dáng vẻ của Đường Tiểu Hà, sắc mặt lập tức trầm xuống, toàn bộ như có mây đen giăng kín.
Ngưu lão thái trừng mắt nhìn Đường Tiểu Hà, thấy Tống Hạc Khanh đã tới, liền bày ra giọng điệu khóc lóc: “Thiếu Khanh đại nhân! Ngài phải làm chủ cho thảo dân, đầu bếp của ngài đúng là quá mức vô pháp vô thiên, vậy mà dám đánh đứa cháu trai vô tội của ta ngay bên đường nếu không phải ta đến kịp thì không biết cháu trai của ta có bị tên này đánh chết hay không? Cầu xin Thiếu Khanh đại nhân chủ trì công đạo cho cháu trai ta!”
Tống Hạc Khanh ngồi ngay ngắn trên ghế, cười lạnh một tiếng: “Nếu là chủ trì công đạo thì ngươi đến nhầm nơi rồi, việc này bản quan không quản được.”
Ngưu lão thái ngây ngốc, tiếng kêu khóc cũng tắt nghẹn ở cổ họng.
Tống Hạc Khanh nói: “Đầu bếp này đúng là của Đại Lý Tự nhưng Đại Lý Tự chỉ nhận hình sự không nhận dân sự, nếu ngươi muốn đòi lại công bằng thì tới tìm Kinh Triệu Phủ, có cần bản quan cho xe ngựa đưa các ngươi tới đó hay không?”
Ngưu lão thái nâng mặt, chỉ thấy vẻ mặt của vị quan trẻ tuổi này lạnh lẽo, nhịn không được run cầm cập, sắc mặt biến đổi, vội vàng cười làm lành: “Như thế thì không cần đâu, có lẽ là do trẻ con nghịch ngợm nên vậy thôi, đã đánh đi đánh lại đủ rồi, cần gì phải kinh động tới Kinh Triệu Phủ.”
Kinh Triệu Phủ có tiếng yêu đánh người như đánh con, không cần biết ngươi báo án hay là đầu thủ, cứ một lời không hợp là đánh.
Tống Hạc Khanh vẫn không đổi sắc mặt, ngón tay nhẹ nhàng nâng, chỉ hướng Đường Tiểu Hà, ý vị thâm trường nói: “Nhưng bản quan thấy vết thương trên mặt hắn ta không giống như là dấu vết do trẻ con làm ra.”
Tròng mắt Ngưu lão thái xoay vòng, nụ cười cứng đờ, nhẹ giọng áp chế sự tức giận: “Aida, ngài xem việc này là, mới vừa nãy thảo dân có chút hồ đồ xuống tay không biết nặng nhẹ, nào mau cho ta xem vết thương nào, có đau hay không?”
Đường Tiểu Hà lùi về phía sau một nước, ghét bỏ nhìn lão thái thái giả mù mưa sa đó: “Không chết được, không cần ngươi quan tâm, ngươi đừng có mà chạm vào ta!”
“Được được được, vậy thì ta không nhìn nữa, không có việc gì thì tốt.”
Ngưu lão thái đưa mặt lên nhìn ngươi đang ngồi trên công đường kia nói: “Sắc trời cũng không còn sớm nữa, con trai và con dâu của ta vẫn còn đợi để ăn cơm, nếu đại nhân không có việc gì khác thì thảo dân xin phép lui trước.”
Tống Hạc Khanh im lặng, xem như là để cho bà ta đi.
Ngưu lão thái cong eo đi xuống, lúc đi ngang qua Đường Tiểu Hà không nhịn được mà nâng mặt hung hăng liếc xéo nàng một cái.
Đường Tiểu Hà cũng không sợ, xốc mí mắt lên trừng lại.
Đợi đến khi bóng dáng của Ngưu lão thái biến mất khỏi công đường, mọi người cũng lui đi, cả tụng đường chỉ còn lại Đường Tiểu Hà và Tống Hạc Khanh.
Những nỗi tủi thân lúc này trong lòng Đường Tiểu Hà không kìm được nữa, nước mắt lưng tròng, xoay người nhìn Tống Hạc Khanh, dáng vẻ vô cùng đáng thương, nghẹn ngào mở miệng hy vọng hắn có thể an ủi đôi chút: “Thiếu Khanh đại nhân….”
Trên chỗ cao, Tống Hạc Khanh vẫn mặc bộ công phục màu trắng bào sam, mặt lạnh như băng, con ngươi hồ ly híp lại nhìn chằm chằm nàng, mở miệng lạnh lùng nói: “Quỳ xuống!”
Đường Tiểu Hà sững sờ: “Hả?”
Tống Hạc Khanh vẻ mặt càng nghiêm túc, ngữ khí lại càng nặng nề: “Ta bảo ngươi quỳ xuống.”
Trong nháy mắt Đường Tiểu Hà từ ấm ức chuyển hóa thành không hiểu và phẫn nộ, kìm nén nước mắt quát hắn: “Dựa vào cái gì mà ngươi muốn ta quỳ!”
Tống Hạc Khanh: “Chỉ bằng ngươi gây chuyện thị phi, dùng danh nghĩa Đại Lý Tự ở bên ngoài đánh người, thậm chí đánh một tiểu hài tử tám chín tuổi, Đường Tiểu Hà ngươi muốn ta nói ngươi sao mới tốt đây, chẳng lẽ nên nói năm nay ngươi chỉ mới ba tuổi sao?”
Đường Tiểu Hà càng thêm không phục, nức nở nói: “Ta đánh người là sai, nhưng tên tiểu tử này đúng là đáng đánh, tiểu tử tám chín tuổi nhà ai miệng đầy thô tục, còn muốn một quyền đấm đá muội muội của mình, hắn phải ăn đòn!”