Sắc mặt Uông Sĩ Lâm càng thêm trắng, Tạ Trường Võ rút đao ra: “Bắt lấy hắn ta! Hắn ta muốn hãm hại bá tánh vô tội!”
Chỉ một thoáng toàn bộ Vũ Lâm Quân đều bao quanh nhắm vào Tống Hạc Khanh.
Tống Hạc Khanh đẩy Đường Tiểu Hà ra: “Tránh xa ra một chút.”
Đường Tiểu Hà cũng không cần hắn nhắc nhở nhanh như chớp chạy ra rất xa, dường như sợ máu sẽ bắn lên người mình.
Tống Hạc Khanh ra chiêu cực kỳ nhanh, trở tay cướp hết đao trên eo của Vũ Lâm Quân, ánh đao lóe lên, chặn ngang chém đứt số thương còn lại của Vũ Lâm Quân, không hề ảnh hưởng đến tính mạng của ai, làm cho Tạ Trường Võ chỉ biết nghẹn họng đứng xem.
Cũng tại thời điểm này hắn ta mới nhớ ra cái tên tiểu bạch kiểm giống như đàn bà này là Võ Trạng Nguyên.
Tạ Trường Võ cắn môi, xuống ngựa quát: “Tránh ra để hắn ta cho ta!”
Tống Hạc Khanh di chuyển cơ thể nhảy lên như con hạc mượn vai người rơi xuống xe, tay cầm đèn l*иg đỏ thẫm nhẹ giọng nói: “Đáng tiếc quá Tạ thống lĩnh, hôm nay ta tới đây không phải là để đánh nhau với ngươi!”
Hắn ước lượng đèn l*иg, nhìn về phía Uông Sĩ Lâm đang mặt mày tái mét, cười nói: “Đèn l*иg nặng quá ha!”
Nói xong, hắn ném đèn l*иg lên không trung, đồng thời giơ đao ra chém, lúc sau, chiếc đèn l*иg bị chém đứt thành hai mảnh để lộ một vật đen như mực rơi ra, rồi lăn xuống đất.
Đó là cái đầu người đã hư thối, đầu của Tạ Trường Thọ.
***
Ngày vào hạ, mùa hè nóng nực buông xuống, không sợ buổi đêm tới nhanh chỉ sợ cả kinh thành đều chìm vào sự thời tiết bức bối như này.
Bá tánh đứng ở từ đầu đường tới cuối ngõ đều bị một màn đáng sợ như thế dọa cho im lặng, nhìn cái đèn l*иg không chớp mắt, hóa ra bên trong còn ẩn chứa một bí mật lớn như thế, phát hiện được một phần của thi thể nạn nhân đã trong quá trình phân hủy, mùi thối rữa tỏa ra khắp nơi, toàn bộ cửa Phong Khâu cũ đều bị mùi này làm cho suýt chút nữa chết ngạt.
Trong tiếng đàm luận, một con bồ câu trắng bay đến, cánh chim như tuyết trắng bay phất phới trên trời, dáng người nhẹ nhàng xuyên qua cửa Minh Đức nguy nga, đi qua ngự phố, thẳng đến chỗ quyền quý đang tụ tập ở chùa bên cạnh Đại Tướng Quốc.
Rất nhanh, một người hầu của Thôi phủ dùng con ngựa khỏe chạy thẳng đến Đại Lý Tự.
Trước cửa Đại Lý Tự, con ngựa dừng lại, người hầu xuống ngựa đưa bức thư trong tay giao cho người đứng gác ở ngoài đã chờ một ngày. Sau đó người trong Đại Lý Tự nhận thư không dám chậm trễ một khắc nào xoay người đi vào nhà giam của Đại Lý Tự.
Chạy đến trước cửa, giao cho quan coi ngục, quan coi ngục tiếp nhận xoay người chạy đi vào nhà lao, chạy đến cuối nhà lao dừng lại trước giá hình, cúi đầu nâng hai tay dâng thư lên.
Ánh nến phần phật, không ngừng nhảy nhót, mờ nhạt chiếc xuống, bàn tay trắng nõn cùng với ngón tay thon dài được đưa ra, cầm lấy bức thư, mở ra, lấy tờ giấy bên trong đó.
Tống Hạc Khanh nhìn từng chữ trên tờ giấy, trong mắt hiện qua tia sáng, nâng mặt nhìn lão già bị trói chặt trên giá với hơi thở thoi thóp kia, khẽ mở môi nói: “Ta nên gọi ngươi là gì đây? Là Uông Sĩ Lâm hay là…. Chu Hòa Thuận?”
Ông già kia không hề ngẩng đầu lên, gục mặt xuống dưới, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào đánh lên mái tóc bạc của ông ta khiến cho ông ta như một pho tượng đá được chạm khắc không có sự sống.
“Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ, đừng giả ngu, ta biết ngươi có thể nghe thấy được.” Tống Hạc Khanh nói với vẻ không vui.
Không biết qua bao lâu, ông già kia mới mấp máy môi, dùng âm thanh già nua nghẹn ngào lẩm bẩm nói: “Tên của ta làm sao mà ngươi có thể biết được?”
Tống Hạc Khanh đi tới trước mặt ông ta, giơ tờ giấy lên nói: “Nếu muốn người khác không biết thì trừ khi bản thân đừng làm. Ba mươi năm trước ngươi kết bạn với Uông Sĩ Lâm cùng nhau đi kinh thành để kiếm sống, không biết ngươi đã dùng thủ đoạn gì để gϊếŧ hại ông ta, cầm hộ tịch thế thân vào vị trí của ông ta, ngươi cảm thấy việc làm của mình trời không biết quỷ không hay nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào là không có gió lọt qua. Thế hệ trước ở Dương Châu vẫn chưa chết hết đâu, chỉ cần tìm bạn bè thân thích ngày xưa của Uông Sĩ Lâm hỏi thăm cũng có thể biết được thực ra Uông Sĩ Lâm có một người bạn tốt làm đầu bếp tên là Chu Hòa Thuận.”
Bỗng nhiên Chu Hòa Thuận kích động lên, ngẩng đầu trừng mắt quát Tống Hạc Khanh: “Không thể nào! Rõ ràng bạn bè thân thích của ta và lão kia đã bị đói mà chết sạch sẽ rồi! Rốt cuộc ngươi làm sao mà biết được chuyện này?”
Tống Hạc Khanh ngạc nhiên, sau đó ngây ngẩn cả người.
Bởi vì hắn cũng không biết bằng hữu của Thôi Quần Thanh đã dùng thủ đoạn gì để hỏi thăm được điều này, trên tờ giấy chỉ viết kết quả, quá trình là do hắn phỏng đoán, cho rằng khi xác định được thân phận thì không có ai thích hợp ngoại trừ bạn bè thân thích, ai biết được còn có cả chuyện này đâu.
“Tất cả đều chết đói sạch sẽ?” Tống Hạc Khanh không khỏi nhăn mày hỏi: “Đại hạn năm đó rốt cuộc là lợi hại đến mức nào chứ?”
Chu Hòa Thuận nhìn vẻ mặt hoang mang của hắn, như thấy chuyện vô cùng buồn cười nào đó, cười không ngừng, cười tới mức nước mắt rưng rưng, sau đó dường như ông ta lâm vào ký ức nào đó, run giọng hô to: “Giếng cạn nước, người chết vì khát, ruộng đất cằn cỗi, kênh đào thành đất. Còn triều đình, tiền cứu trợ của triều đình biết khi nào mới tới, nữ nhi của ta bị chết vì khát, thê tử của ta cũng vì khóc cạn nước mắt mà chết, trong phạm vi trăm dặm không tìm thấy một giọt nước hay miếng ăn nào, triều đình, đã như thế mà triều đình vẫn không phái người tới.”