Tống Hạc Khanh cúi đầu, vô lực nói: “Vậy thì như thế nào, người đã thả đi rồi ta còn có thể làm gì ông ta bây giờ?”
“Đuổi theo!” Ánh mắt của Đường Tiểu Hà sáng lên: “Ngươi có tay có chân mà, mặc dù mọi người đều nói ông ta không có tội nhưng ngươi biết ông ta chính là hung thủ, cho nên ngươi không thể buông tha cho ông ta!”
Tống Hạc Khanh cười nhạt một tiếng, giọng điệu lộ ra vẻ mệt mỏi, cùng với ý vị tự giễu dày đặc: “Một mình ta đuổi theo ư?”
Đường Tiểu Hà cầm lấy tay của hắn, kéo lên, quyết đoán nói: “Ta đi cùng với ngươi.”
Bốn mắt nhìn nhau, trái tim của Tống Hạc Khanh bị lỡ một nhịp.
Hắn nhìn tiểu đầu bếp, ánh mắt của nàng sáng lấp lánh, sạch sẽ, bên tai vang lên lời nói của nàng: “Mặc dù mọi người đều cho rằng ông ta không có tội nhưng ngươi biết ông ta là hung thủ cho nên ngươi không thể buông ta cho ông ta!”
Đúng vậy, có tay có chân có mắt, không phải là không thể đuổi theo, phía trên không cho thì hắn sẽ không làm ư? Không điều động được nha môn thì hắn tự mình tới, hung thủ bị thả đi như thế thì sao, chỉ cần có hắn ở đây làm gì có chuyện có thể chạy trốn được?
Cảm giác bối rối ngay lập tức được vuốt thẳng, Tống Hạc Khanh đập lên trán thầm mắng bản thân: “Đáng chết, đúng là đồ ngốc.”
Hắn thay bộ công phục thành bộ y phục thường ngày, kéo Đường Tiểu Hà, ai cũng không cho biết lặng lẽ đi ra từ cửa sau Đại Lý Tự.
Đầu tiên hai người bọn họ đi tới Công Bộ nhưng không tìm được Uông Sĩ Lâm. Hơn nữa, biết được một tin tức, đêm qua sau khi Uông Sĩ Lâm về từ Đại Lý Tự đã từ chức, nói tuổi đã cao muốn về quê dưỡng lão. Công Bộ cũng đã phê chuẩn.
Tống Hạc Khanh lại mang Đường Tiểu Hà đi tìm nơi mà Uông Sĩ Lâm đã từng ở kết quả vẫn chậm một nước, nơi đó đã trống không ngay cả hơi người cũng không còn.
Kỳ lạ nhất đó chính là trong phòng không có vật nào đáng giá được đưa đi chỉ có hai chiếc đèn l*иg treo dưới mái hiên là bị mất.
Tống Hạc Khanh híp mắt nhìn chỗ treo hai cây đèn l*иg, tầm mắt ngưng lại, đột nhiên giữ chặt tay Đường Tiểu Hà ra sân lên ngựa hí cương chạy thẳng đến cửa Sùng Minh chạy thẳng đến cửa Phong Khâu cũ.
Kỹ thuật cưỡi ngựa của Đường Tiểu Hà không tốt nên chỉ có thể ngồi cưỡi cùng một con với Tống Hạc Khanh, chờ đến khi đến cửa Phong Khâu cũ, Đường Tiểu Hà muốn nôn hết chén cơm đã ăn từ tối qua ra.
Nhưng khi nàng xuống ngựa cũng không thèm nôn mà chỉ chăm chú nhìn vào cửa thành, há mồm rống to: “Uông Sĩ Lâm ngươi đứng lại đó cho ta!”
Thân hình ông già tóc bạc trắng cứng đờ, hai chiếc đèn l*иg treo trên xe rất dễ thấy, cùng với cái đầu bạc phơ nhìn vào rất ghê rợn.
Ông ta xoay người nhìn vào người nam nhân dung mạo điển trai, hai vai run run, nhất thời khóc lóc, quỳ xuống: “Thiếu Khanh đại nhân tha cho ta đi! Ta thật sự không gϊếŧ quốc cữu gia mà, ở Đại Lý Tự hai ngày cái mạng già của lão nhân cũng bị mất một nửa rồi, ta chỉ muốn sống tốt quãng đường còn lại về quê hưởng thụ, cầu xin đại nhân thành toàn cho ta!”
Bá tánh xung quanh khe khẽ thì thầm nói nhỏ, ánh mắt nhìn Tống Hạc Khanh đầy vẻ khinh thường, rất hiển nhiên không có một ai nghi ngờ một ông lão như ông ta có thể liên quan đến vụ án lột da người làm đèn l*иg được, tất cả mọi người nhận định vị Thiếu Khanh đại nhân của Đại Lý Tự là tên cẩu quan.
“Cẩu quan.” Có người mắng ra tiếng.
Đường Tiểu Hà tức giận thở hổn hển, chống nạnh lên gào: “Ai mắng hả? Là ai mắng cẩu quan? Một mình ra đây đấu với ta này!”
Tống Hạc Khanh kéo tay nàng về, nhỏ giọng nói: “Được rồi, người mắng ta nhiều nhất là ngươi đó, ngươi dừng lại đi.”
Trùng hợp thay Tạ Trường Võ đang cưỡi ngựa tuần ở đây, thấy Tống Hạc Khanh, lông mày rậm nhếch lên quát: “Ai da, ta tưởng là ai hóa ra là Tống đại nhân, Thiếu Khanh của Đại Lý Tự. Ngươi đúng là âm hồn không tan, vị lão tiên sinh này bị ngươi bức đến mức không dám ở lại kinh thành một ngày nào nữa, chỉ có thể nhanh chóng từ chức về quê mà ngươi còn đuổi tới đây không muốn buông tha cho ông ta, chẳng lẽ ngươi cứ phải bức chết người mới vui vẻ mới hài lòng sao?”
Tống Hạc Khanh cúi người vái chào: “Tạ thống lĩnh nói hơi nghiêm trọng rồi, Tống mỗ đuổi tới đây không phải vì công sự mà chỉ là muốn mua hai ngọn đèn l*иg của Uông lão tiên sinh.”
“Đèn l*иg? Ở Công Bộ có bán đó, ngươi cần gì phải mua đèn l*иg ở đây?”
Tống Hạc Khanh ngòi dậy, nâng cánh tay lên, ngón tay chỉ thẳng vào xe: “Ta thấy ở đó có hai đèn l*иg không bằng mua hai cái đó đi.”
Gương mặt già của Uông Sĩ Lâm bỗng nhiên trắng bệch, liếc mắt nhìn về phía Tạ Trường Võ.
Tạ Trường Võ ngẩn người, bỗng nhiên phản ứng lại, trên mặt không còn một giọt máu, nói như chém đinh chặt sắt: “Không được, đó là đèn l*иg mà ông ta tự làm để dùng không thể bán cho ngươi.”
Khóe miệng của Tống Hạc Khanh ngậm ý cười, nhìn Tạ Trường Võ với ánh mắt đầy ý vị thâm trường, chậm rãi phun ra một câu: “Tạ thống lĩnh không cần vội vàng từ chối như thế, ta tìm ông ta mua chứ không phải tìm ngươi mua.”
Uông Sĩ Lâm vội dập đầu với Tống Hạc Khanh, kéo theo âm thanh run rẩy: “Đây đúng là đồ mà tiểu nhân dùng cho mình, đại nhân thứ cho tiểu nhân không thể bỏ đồ yêu thích để bán cho ngài được.”
“Ồ hóa ra là như thế.” Tống Hạc Khanh bước nửa bước chân, vẻ mặt thản nhiên: “Ta đây muốn nhìn xem là quý giá như thế nào mà ngươi lại không bán!”