Không bao lâu sau, Đường Tiểu Hà làm đại nhân không chấp tiểu nhân bưng chén canh gà đen nóng hầm hầm xuất hiện trước cửa phòng ngủ Tống hạc Khanh, dịu giọng nói: “Thiếu Khanh đại nhân, ta tới đưa cơm cho ngươi, nghe lời mở cửa nào, đây là món canh ta làm riêng cho ngươi, hương vị cực kỳ ngon cực kỳ bổ với thân thể.”Truyện được đăng tải miễn phí duy nhất trên ứng dụng T*Y*T và web ty*t novel
“Ta không đói bụng ha ha ha, ta không ăn, ta chỉ muốn đợi một người, ai cũng đừng quản ta ha ha ha.”
Đường Tiểu Hà bị giọng nói nửa khóc nửa cười này dọa cho sợ, nghĩ thầm tên này điên rồi, nhanh chóng gõ cửa: “Nghe lời nào đại nhân, uống canh nóng mới tốt, đợi khi canh lạnh rồi thì không ngon nữa đâu.”
“Đã nói là ta không uống! Cút! Cút đi cho ta!”
Thiếu chút nữa Đường Tiểu Hà đã ném chén xuống đất, tức giận chỉ cửa mắng: “Ta đi cái ông ngoại ngươi Tống Hạc Khanh! Ngươi dám bảo ta cút, được cút thì cút, cho rằng bà nội đây sẽ hầu hạ ngươi ư? Nằm mơ!”
Đường Tiểu Hà sững sờ, lập tức chụp miệng lại, đồng thời cảm thấy may mắn vì lúc này Tống Hạc Khanh đang trong tình trạng nửa dại nửa điên nhất định không nghe thấy nàng đang nói cái gì.
Nàng hừ một tiếng, trừng mắt nhìn đối diện rồi xoay người về Thiện Đường.
***
Nhờ phúc của Tạ Trường Võ, A Tế cũng được thả ra ngoài nhưng hắn ta không giống như Uông Sĩ Lâm có thể về lại Công Bộ, hắn ta ra khỏi lao ngục chỉ còn đường đi lưu lạc, may mà Đường Tiểu Hà kịp thời ngăn hắn ta lại, cho hắn ta ở lại Thiện Đường làm việc, ít nhất còn có cơm ăn no, có y phục để mặc.
Cứ như thế chén canh gà đen mà Tống Hạc Khanh không ăn đều vào bụng của A Tế hết.
Tiểu hài tử này chưa bao giờ được ăn món nào ngon như vậy nên khi uống hết rồi còn liếʍ dưới đáy chén, không nỡ buông ra.
Hắn ta ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt bi thảm đến phát ngốc của Đường Tiểu Hà, hỏi: “Ca ca, huynh đang suy nghĩ gì thế?”
Đường Tiểu Hà thở hắt ra, nhíu mày nói: “Ta đang suy nghĩ rốt cuộc tình huống của cái tên Uông Sĩ Lâm kia là như thế nào, nếu nói ông ta vô tội thì hoàng đế lại ra mặt thay ông ta nhưng Tống cẩu quan lại cho rằng ông ta là người đáng nghi ngờ nhất, có điều lúc này người cũng đã được thả đi làm cho tên Tống cẩu quan kia điên lên rồi.”
A Tế nhìn Đường Tiểu Hà, dừng lại một chút rồi nói: “Ca ca, huynh rất quan tâm tới Tống đại nhân sao?”
Ngay lập tức Đường Tiểu Hà cười nhạo một tiếng, giống như nghe thấy chuyện cười nào đó: “Ta quan tâm hắn ta? Ta cho hắn ta ăn no là bởi vì không muốn hắn ta nổi điên rồi làm liên lụy đến ta. Huống hồ…”
Nàng cụp mắt xuống, nghiêm túc tự hỏi: “Ta cũng cảm thấy cái tên Uông Sĩ Lâm đó rất kỳ quái.”
A Tế lắc đầu: “Nhưng ông ta không có chỗ nào đáng nghi cả. Hơn nữa, đầu óc của ông ta không được thông minh cho lắm, không giống như người có thể ra tay sát hại người khác.”
Đường Tiểu Hà nhấc đuôi lông mày lên, ngạc nhiên nói: “Không được thông minh cho lắm? Sao đệ nhìn ra được?”
A Tế: “Ca ca có nhớ lúc trước huynh đưa cho ta chén thịt đường dấm kia không?”
Đường Tiểu Hà gật đầu: “Nhớ rõ, mà sao vậy?”
A Tế: “Ông ta nói là chén thịt đường dấm có vị của quả vải.”
Đường Tiểu Hà ngơ ngẩn.
“Có ai đi so sánh đồ ăn với trái cây đâu, điều này chẳng phải chứng minh rằng đầu óc của của ông ta không được nhanh nhẹn sao? Ế ca ca huynh đi đâu vậy?”
Trái tim của Đường Tiểu Hà đập thật mạng, hai mắt tỏa sáng, kích động nói: “Cái tên Uông Sĩ Lâm này đúng là có vấn đề, không phải ông ta xuất thân từ quân doanh sao? Không đúng, điều này không thích hợp, ta phải đi tìm Tống Hạc Khanh, ta muốn nói cho hắn ta biết chuyện này.”
Nàng tông cửa xông ra ngoài, rồi lại nhớ tới điều gì đó quay lại cầm theo con dao phay chạy tiếp.
Nàng cầm dao phay đi từ nhị đường tới nội nha, trên đường mọi người thấy nàng cầm dao phay chỉ nghĩ là nàng muốn đi bổ dưa hấu cho Thiếu Khanh đại nhân chứ không nghĩ tới việc chân chính được sử dụng nó.
Tới bên ngoài phòng ngủ của Tống Hạc Khanh, Đường Tiểu Hà gõ cửa, kiên nhẫn nói: “Tống Hạc Khanh ngươi mở cửa cho ta! Ta có chuyện muốn nói với ngươi! Chuyện rất quan trọng!”
Bên trong không có tiếng động gì, yên tĩnh khác thường cũng không biết là đã ngủ rồi hay đã tự đi tìm đường chết.
Đường Tiểu Hà không nhịn nổi nữa, lấy đà đạp cửa một phát, mở ra.
Nàng ném dao phay xuống, hai mắt nhìn qua một lượt rốt cuộc cũng tìm thấy cái tên cẩu nam nhân nửa sống nửa chết đang nằm dưới mặt đất đầy hỗn loạn kia.Truyện được đăng tải miễn phí duy nhất trên ứng dụng T*Y*T và web ty*t novel
Đường Tiểu Hà mặc kệ là hắn đã sống hay chết chỉ đi qua cầm lấy bả vai của hắn điên cuồng lắc lắc, trong miệng hô to: “Tỉnh tỉnh tỉnh! Mau tỉnh lại cho ta! Ta có một phát hiện lớn muốn nói cho ngươi biết!”
Tống Hạc Khanh nằm dưới nền đất, hồn phách sắp sắp xếp gần xong bàn cờ để chơi với Diêm Vương bỗng nhiên bị Đường Tiểu Hà lắc tới mức hồn phải về dương gian, lập tức phát ra tiếng kêu khàn khàn, hơi thở mong manh nói: “Tổ tông ơi, ngươi có thể để cho ta chết trong yên lặng được không?”
“Muốn chết thì cũng phải nghe ta nói xong đã rồi chết!”
Đường Tiểu Hà động thủ, đưa tay lên giơ hai mắt của hắn ra, nhìn thẳng vào đó rồi nói: “Ta nghi ngờ Uông Sĩ Lâm không phải xuất thân từ quân doanh mà có thể ông ta là một đầu bếp.”
Tức khắc Tống Hạc Khanh tỉnh táo lại, mí mắt cũng không cần Đường Tiểu Hà cầm nữa nghiêm túc nói: “Xin được chỉ giáo.”
Đường Tiểu Hà: “Ngươi có biết ông ta hình dung món thịt lát hợp xuyên hôm trước ta làm như thế nào không? Ông ta nói đó là vị quả vải.”
Tống- bệnh kén ăn- Hạc- kén ăn- Khanh- mù mờ về mỹ thực: “... Cho nên?”
Đường Tiểu Hà tiếp tục lắc bả vai Tống Hạc Khanh: “Cho nên ông ta không phải xuất thân từ quân doanh đó! Vị của quả vải chỉ có những đầu bếp có thâm niên sâu rộng mới có thể nhìn ra được, mặc dù có vị chua ngọt nhưng không giống như vị đường giấm, người thường nếm vào thì chỉ biết đó là đường giấm nhưng nếu là đầu bếp nào đó tài giỏi thì vừa đưa mũi ra ngửi đã phân biệt được liền! Ông ta là đầu bếp! Hơn nữa còn là đầu bếp có thâm niên vài chục năm! Đầu bếp hiểu rõ việc dùng dao phay phanh thây nhất! Rất có thể Tạ Trường Thọ là do ông ta gϊếŧ!”