Tạ Trường Võ đi thẳng đến cửa nhà lao, Tống Hạc Khanh đi tới trước một bước, chắn trước mặt Tạ Trường Võ, không chút để ý nói: “Xem ra Tạ thống lĩnh vẫn không thể lĩnh hội được nội dung quan trọng của mấy chữ “co duỗi đúng lúc” này rồi nhỉ?”
Hắn nhíu cặp mắt hồ ly lại, dưới ánh trăng càng khiến cho hương vị yêu nghiệt tỏa ra khắp nơi, cường điệu nói: “Nơi này là Đại Lý Tự, tới Đại Lý Tự thì phải dựa theo quy tắc của Đại Lý Tự mà làm việc, Tạ thống lĩnh có nghe hiểu tại hạ đang nói gì không?”
Gân xanh trên trán Tạ Trường Võ nổi lên, thấp giọng mắng: “Tống Hạc Khanh, ngươi muốn ở đây đối nghịch với bệ hạ?”
“Tạ thống lĩnh quá lời rồi, tại hạ chỉ là làm việc theo quy củ mà thôi.”
Tạ Trường Võ không thể nhịn được nữa, cuối cùng rút đao ra hét lớn: “Con mẹ nó quy củ nhà ngươi! Tống Hạc Khanh, đầu óc của ngươi đúng là bị bệnh rồi!”
Tống Hạc Khanh cười nhạt, ngón tay thon dài chỉ ra cửa nhà lao: “Nơi đó đang giam giữ hung thủ gϊếŧ đệ đệ của ngươi, ta ở đây phá án ngươi lại ra sức cản trở, rốt cuộc là đầu óc của ai có bệnh hả? Hơn nữa, ta rất tò mò….”
Hắn bước lên phía trước hai bước, nương theo ánh trăng cùng ngọn đèn dầu, lẳng lặng nhìn chằm chằm Tạ Trường Võ đang giận dữ kia: “Rốt cuộc là vì sao ngươi tìm đủ mọi cách để cứu Uông Sĩ Lâm ra ngoài? Là do ông ta đã nhìn thấy đồ không nên thấy, hay là, ngươi đã nhìn thấy món đồ nào đó không nên nhìn thấy, nhưng lại không thể gây trở ngại cho ông ta nên như thế ông ta mới trở thành nhược điểm để áp chế ngươi, chỉ cần ông ta nói ra thì ngươi cũng sẽ không thoát khỏi liên can?”
Tạ Trường Võ híp mắt lại, giống như bị đυ.ng vào điểm nhạy cảm, hắn ta dời tầm mắt, giọng điệu lộ ra vẻ khẩn trương: “Ngươi nói huơu nói vượn! Rõ ràng là do Thiếu Khanh của Đại Lý Tự lạm dụng chức quyền bắt người lung tung, ngay cả già trẻ cũng không tha, thậm chí còn đẩy nghi ngờ lên trên đầu của ta, cơ thể của Uông Sĩ Lâm yếu ớt, nếu như chết ở trong nhà lao thì Đại Lý Tự biết trả lại công đạo cho bá tánh như thế nào? Trả lại uy tín cho triều đình ở đâu?”
Tống Hạc Khanh không hề để những lời này vào trong lòng, hắn im lặng đánh giá sắc mặt của Tạ Trường Võ, trong lòng chỉ có một suy nghĩ— Ha ha, bị ta đoán trúng rồi.
Quả nhiên, từ trước tới giờ hắn không hề đi nhầm một bước nào.
Chỉ là không ngờ trên đời này có nhiều sự trùng hợp như thế.
Tạ Trường Võ rống to xong, vẻ mặt đã hoàn toàn trở nên vặn vẹo, quát lớn vào mặt Tống Hạc Khanh: “Chuyện đã đến nước này, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có thả Uông Sĩ Lâm hay không?”
Tống Hạc Khanh nâng tay lên, vỗ vỗ lên người võ tướng có mùi hôi hám kia, chậm rãi nói: “Không thả!”
Tạ Trường Võ cầm đao: “Vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí.”
Trong chớp nhoáng, một người chạy tới, trong lòng run sợ nói: “Thiếu Khanh đại nhân! Vị công công truyền chỉ lúc sáng lại tới đây.”
Tạ Trường Võ dừng động tác, Tống Hạc Khanh cũng nhíu mày.
Hắn quay đầu nhìn người đó, mơ hồ hỏi: “Công công truyền chỉ? Đã trễ thế này mà còn đến đây làm gì? Ông ta có nói là vì chuyện gì không?”
Người đó: “Công công nói, vụ án của quốc cữu đã làm quấy nhiễu bệ hạ nhiều đêm không yên, nên mời riêng ngài vào trong cung một chuyến.”
Trái tim của Tống Hạc Khanh trầm xuống, chỉ một lúc đã hiểu, quay mặt nhìn vẻ đắc ý của Tạ Trường Võ khiến cho hắn muốn nổi điên cướp đao gϊếŧ hết mấy tên ở đây
Nhưng hắn chỉ trợn mắt rồi cụp lại, rồi lại mở mắt ra, trên mặt vẫn hiện lên vẻ vân đạm phong khinh, dịu dàng nói: “Đã biết rồi, bảo công công chờ ta một lát, ta đi thay y phục cái đã.”
“Vâng, tiểu nhân đã rõ.”
Tạ Trường Võ cười ha ha hai tiếng, nhìn Tống Hạc Khanh với ánh mắt trào phúng và khinh thường, giơ tay đặt lên vai hắn nói: “Tống đại nhân, làm quan phải có đầu óc nhưng nếu quá có đầu óc thì sẽ không dễ chơi chung.”
Tống Hạc Khanh gạt bàn tay trên vai đi, giương mắt liếc Tạ Trường Võ một cái, mặt không gợn sóng, xoay người rời đi.
Một lát sau, xe ngựa chìm vào bóng tối đi từ Đại Lý Tự tới điện Nghi Đức, cho đến hừng đông mới trở lại.
Mà lúc ấy, trong phòng giam đã không còn nghi phạm nào nữa.
Sắc mặt của Tống Hạc Khanh trắng bệch, dưới mắt có quầng thâm, mặc bộ công phục màu son, đi từ cửa lớn đến nội nham dọc theo con đường vẫn im lặng không nói gì làm mọi người sợ run, cũng không dám hỏi nhiều.
Cho đến khi hắn trở lại phòng ngủ của mình, khép cửa lại mới có tiếng đấm đánh bùm bụp truyền ra.
“Vì sao? Vì sao cứ phải là tối hôm qua? Chỉ cần một chút nữa thôi! Rõ ràng chân tướng đã ở ngay trước mắt rồi mà! VÌ sao không để cho ta đυ.ng vào nó? Vì sao hả?”
“Rõ ràng chỉ cần cho ta thêm một ngày nữa thôi, chỉ cần có tin tức ở bên Dương Châu truyền tới thì tất cả có thể giải quyết một cách dễ dàng, vì sao không cho thêm một ngày nữa? Vì sao chứ?”
“Ha ha ha, vì sao ngoại trừ ta không còn ai thấy được Uông Sĩ Lâm không phải là Uông Sĩ Lâm? Ha ha ha vì sao?”
Bao nhiêu người đứng canh cửa nghe thấy động tĩnh đã run bần bật, bàn tay gõ cửa vẫn không thể hạ xuống được.
“Cái gì mà Uông Sĩ Lâm không phải là Uông Sĩ Lâm, đại nhân bị điên rồi sao?” Trương Bảo ngạc nhiên nói.
Vương Tài lau mồ hôi, đề nghị: “Hay là để đại nhân bình tĩnh lại, chúng ta cứ lui ra trước đi.”
“Không có ai ở lại đây trông sao, lỡ như đại nhân xảy ra chuyện gì thì sao, hay là bảo tiểu đầu bếp lại đây xem thử đi? Đại nhân hình như nhẫn nại với hắn ta hơn so với chúng ta đó.” Trương Bảo đưa ra lời kiến nghị.
Mọi người giơ tay ủng hộ quyết định này.