Chờ Tống Hạc Khanh cơm nước xong, nàng thu dọn chén đũa rồi hỏi: “Buổi tối ngươi muốn ăn cái gì?”
Tống Hạc Khanh nằm ườn ra ghế, thở hổn hển, bộ dáng như bị cay đến kiệt sức, lắc đầu không nói, cả người không còn sức lực.
Đường Tiểu Hà nhìn dáng vẻ của hắn thì biết hắn đang mệt mỏi để điều tra vụ án, im lặng cầm hộp cơm lên cẩn thận mở cửa đi ra ngoài, lúc đi ra chỉ dám nhón chân lên đi.
Đến khi ra bên ngoài, nàng đυ.ng phải Trương Bảo đang đi đến trước cửa thư phòng, vội vàng đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng với Trương Bảo, nói: “Đại nhân nhà ngươi ngủ rồi, để hắn ta nghỉ ngơi một lát, cho dù có chuyện gì quan trọng thì chờ tí nữa lại quay lại bẩm báo.”
Vẻ mặt của Trương Bảo do dự, ngẫm lại rồi thở dài: “Đúng là nên nghỉ ngơi một chút, người được làm bằng sắt cũng không thể nào thức được như ngài ấy.”
Đường Tiểu Hà thấy gương mặt bi thảm của Trương Bảo, tiến lên với vẻ thấu hiểu nói: “Vẫn chưa điều tra ra được manh mối nào sao?”
Trương Bảo lắc đầu: “Uông Sĩ Lâm xuất thân từ quân doanh, còn có Tạ thống lĩnh làm chứng, hiềm nghi bị rửa sạch sẽ, ngoại trừ đại nhân ra thì không có ai tin tưởng ông ta có liên quan tới vụ án hết.”
Đường Tiểu Hà cúi đầu suy nghĩ, nghĩ đến bóng dáng bạc đầu già nua ở trong phòng giam kia, thật ra ngay cả bản thân nàng cũng không tin người nọ có liên quan tới vụ án đèn l*иg da người nhưng dấu chân mà nàng và Tống Hạc Khanh cùng nhau phát hiện đó, người khác có thể nghi ngờ phán đoán của Tống Hạc Khanh nhưng nàng thì không.
“Aida, khi nào mới có manh mối để bắt hung thủ đây?” Đường Tiểu Hà thở dài: “Buổi tối ta làm cho hắn điểm tâm bồi bổ cơ thể, những cái khác thì ta không thể giúp được, chỉ có thể làm thế mà thôi.”
Ngay lập tức Đường Tiểu Hà quyết định, tối nay sẽ làm món canh gà mái đen cho Tống Hạc Khanh ăn.
Nói liền làm liền, Đường Tiểu Hà nhờ người đưa hộp cơm về Thiện Đường còn nàng thì đi ra khỏi Đại Lý Tự, đi mua con gà sống về.
Thời gian này mà đi chợ thì thật là không khéo, chợ đã sớm tan đi, mà chợ tối thì chưa bắt đầu, Đường Tiểu Hà đi bộ nửa ngày ở trên đường, mặt trời đã dần lặn xuống núi lúc này mới tìm được một quầy hàng nhỏ bán gà.
Chủ quán là một tiểu cô nương, trên đầu búi thành hai bím tóc, nhìn qua thì có lẽ là tám chín tuổi, rất đáng yêu, gương mặt xinh đẹp, khi cười lên còn hiện lên hai lúm đồng tiền.
Tổng cộng chỉ có hai con gà, một con gà mái tơ và một con gà mái già bình thường, Đường Tiểu Hà chỉ vào con gà mái tơ kia nói: “Tiểu muội muội, con gà này bán thế nào?”
Giọng của tiểu cô nương lảnh lót: “Hai mươi văn tiền một con, dùng con này mà hầm canh thì cực kỳ ngon.”
Đường Tiểu Hà tính tính thấy không đắt, móc tiền trong túi ra: “Ta mua nó.”
Đầu tiên, tiểu cô nương lộ ra vẻ vui sướиɠ nhưng ngay sau đó trên mặt thoáng qua nét ưu buồn, cúi người vuốt ve con gà nói: “Đại ca ca, lúc huynh gϊếŧ nó có thể nhẹ nhàng một chút được không? Nó là con gà muội nuôi từ nhỏ đến lớn, khi còn nhỏ khá đẹp, vẫn chưa lớn bằng bàn tay, lông trên người còn xù xù cực ấm.”
Đường Tiểu Hà cảm thấy dở khóc dở cười, gật đầu đồng ý: “Được, khi xuống tay với nó huynh đảm bảo sẽ nhẹ một chút.”
“Đa tạ đại ca ca.”
Hai người một người giao tiền một người giao gà, lúc Đường Tiểu Hà xách cánh gà lên không khỏi cảm thán trong lòng, đúng là đáng với số tiền đã bỏ ra, con gà mái tơ này chắc thịt hơn so với những con gà mái tơ mà nàng đã từng mua, cầm là biết được nuôi dưỡng rất tốt.
Đường Tiểu Hà xách theo con gà xoay người, phía sau đã truyền đến tiếng gầm rú của một nữ nhân lớn tuổi: “Đa Đa! Đã là giờ nào rồi mà còn chưa về nhà nấu cơm hả? Ca của người sắp tan học rồi đó!”
Tiểu cô nương vội vàng bế con gà mái già chưa bán được đi về: “Bà nội, con về liền đây!”
Bước chân của Đường Tiểu Hà không tự chủ được dừng lại, quay đầu lại nhìn.
Thấy tiểu cô nương gọi là Đa Đa kia đang ôm gà vội vàng chạy tới bên người một bà già, bà già cướp lấy hai mươi văn tiền trong tay của tiểu cô nương, ước lượng nói: “Sao chỉ bán có chừng này, còn không đủ tiền học cho ca của ngươi.”
“Con xin lỗi bà nội.”
“Nói xin lỗi thì có ích lợi gì? Nếu không phải trong nhà còn có người như ngươi chờ há mồm thì sao chúng ta phải đi khắp nơi kiếm tiền để nộp tiền học chứ?”
“Bà nội, ngày mai con nhất định sẽ bán Tiểu Hồng đi, như vậy là đủ rồi.”
“Thôi bỏ đi, không thể trông cậy gì vào nha đầu nhà ngươi, đúng lúc có thể lấy con gà này nấu cho Thiên Tứ ăn, thằng bé thích nhất là ăn đùi gà to.”
Hai bà cháu mỗi người một câu, bóng dáng dần biến mất trong dòng người qua lại.
Đường Tiểu Hà đứng tại chỗ, câu chuyện vừa nãy làm cho tâm trạng của nàng biến đổi đi nhiều.
***
Trở lại Đại Lý Tự, nàng nấu nước nóng vặt lông gà, trước khi hạ dao còn nói vài lời dịu dàng với con gà, thực hiện lời hứa sẽ nhẹ nhàng với tiểu cô nương.
Khi vặt được một nửa lông gà, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào.
Đường Tiểu Hà vừa tò mò vừa ngạc nhiên, không còn lo đến việc vặt lông nữa, đứng dậy đi ra ngoài Thiện Đường, tùy tiện túm một người lại hỏi: “Có chuyện gì thế? Sao lại ồn ào vậy? Bên ngoài có đã xảy ra chuyện gì à?”
Vẻ mặt người đó đầy sự lo lắng: “Hình như là người trong cung tới, trên dưới Đại Lý Tự phải đi ra nghe chỉ, cụ thể ra sao thì ta không biết, lát nữa quay lại sẽ nói với tiểu đầu bếp sau.”
Người đó rút tay lại chạy đi, bất chấp tiếng gọi đằng sau.
Đường Tiểu Hà gọi hai tiếng cũng không thể kéo người trở về được, do dự một lúc cuối cùng cất bước đi theo.