Buổi chiều Tống Hạc Khanh quay về Đại Lý Tự, vừa muốn phê duyệt đống sổ con bị tồn đọng hai ngày nay thì có quan coi ngục tới bẩm báo, nói Uông Sĩ Lâm bị lạnh, còn ho khan, hình như là bị nhiễm phong hàn.
Suýt chút nữa Tống Hạc Khanh đã ném cuốn sổ con ở trong tay đi, không vui nói: “Lạnh thì lấy giường chăn cho ông ta, bị nhiễm phong hàn thì đi tìm đại phu kê thuốc cho, chẳng lẽ mọi chuyện cứ phải phiền tới ta hay sao?”
Quan coi ngục sợ tới mức vội vàng rời đi.
Cúi đầu, chữ trên cuốn sổ con không thể nhìn được nữa, Tống Hạc Khanh ném bút trong tay đi, nhắm mắt tưởng tượng lại cái đêm mà Tạ Trường Thọ bị ám hại.
Lúc này hắn hóa thân thành Tạ Trường Võ, đường đường là thống lĩnh Vũ Lâm Quân, có nhiệm vụ phải bảo vệ kinh thành, hội đèn l*иg sắp tới tất nhiên là sẽ bận việc tuần tra, ban đêm sẽ khó có được khoảng thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn.
Đêm hôm đó, hắn ta đi tuần ở ngoài cửa Sùng Minh, đã sắp tới canh ba, bốn bề của đường phố lặng lẽ, vắng vẻ, khắp nơi không hề có một tiếng động.
Bỗng nhiên, phía trước con đường truyền đến tiếng kẽo kẹt của tiếng xe, nâng mặt nhìn qua, thấy một ông lão thọt chân đang kéo xe đi tới.
Trên xe có đồ trang trí, bên ngoài là một tầng vải thô, nhìn rất nặng, đúng lúc gặp được trên sườn núi, động tác của ông lão nhìn như đang gắng sức.
Hắn ta và thủ hạ xuống ngựa, tiến lên muốn giúp đỡ ông lão một phen nhưng lại thấy ánh mắt né tránh của ông lão, chiếc xe liên tục lùi về phía sau như là đang cố ý tránh người.
Trong lòng hắn ta sinh ra nghi ngờ, nhìn kỹ, trên xe ngoài tấm vải thô còn có một hình dạng rất giống người. Hơn nữa, khi nhìn cơ thể kia hắn ta cảm thấy rất quen thuộc.
Người đầu tiên hiện lên trong đầu hắn ta chính là người đệ đệ của mình, dứt khoát đi qua, không màng sự ngăn cản của ông lão, kéo vải thô xuống.
“Kẽo kẹt.”
Cả người Tống Hạc Khanh run lên, ngẩng đầu xoa đôi mắt nhập nhèm, khàn giọng: “Sao ngươi lại tới đây?”
Đường Tiểu Hà đóng cửa lại, giơ hộp cơm trên tay nói: “Còn có thể làm gì, đương nhiên là đưa cơm cho ngươi, sợ ngươi bị đói đến hoảng.”
Nàng thấy vẻ mặt hắn mệt mỏi, giọng điệu cũng dịu dàng đi nhiều: “Ta đánh thức ngươi à?”
Tống Hạc Khanh lắc đầu, đem cuốn sổ con chất sang một bên: “Vốn dĩ ta cũng không ngủ, chỉ đang nghĩ vài chuyện mà thôi, hôm nay ăn món gì?”Ủng hộ dịch giả tại úng dụng T Y T
Đường Tiểu Hà đặt hộp cơm xuống mở nắp ra: “Mì chua cay, ngươi từng ăn rồi, lần trước làm chưa được ngon nên lần này ta có bỏ thêm đậu phộng vào, so với trước thì còn thơm hơn.”
Tống Hạc Khanh chờ nàng đưa tới trước mắt, cầm lấy đũa và vào miệng, mì mềm mại, đậu phộng giòn tan, ăn xuống bụng như đánh thức lục phủ ngũ tạng, xua tan đi mệt mỏi.
Nhưng sau đó hắn nhíu mày, nhìn chén nói: “Hình như ngươi bỏ thiếu cái gì đó, ngươi chưa bỏ ớt cay vào cho ta à?”
“Bỏ rồi.” Đường Tiểu Hà chỉ cho hắn xem: “Ngươi xem, đây không phải là ớt sao?”
Tống Hạc Khanh lắc đầu: “Không đủ nhiều, lúc đó ta mới ăn một miếng thôi đã cay rồi không giống như bây giờ.”
Suýt chút nữa Đường Tiểu Hà đã ngửa đầu lên kêu trời, nghĩ thầm đó là bởi vì ngươi không biết điều, cực kỳ không vui nói: “Chờ ở đây ta về lấy thêm cho ngươi.”
Nàng quay lại Thiện Đường một chuyến, bỏ vào chén Tống Hạc Khanh vài muỗng ớt, cho đến khi màu chén chuyển thành màu đỏ au, ăn thử một miếng đã ho khan không ngừng, lúc này mới đưa cho Tống Hạc Khanh, hắn lại tiếp tục ăn một cách ngon lành.
Đường Tiểu Hà ngồi một bên chờ thu chén, trong miệng vẫn lẩm bẩm: “Ăn một bữa cơm thôi mà như chịu phạt, ngại chưa đủ tội à, mấy ngày nay kinh thành cũng không có mưa, ngươi ăn cay như thế là không muốn mạng nữa có đúng không?”
Tống Hạc Khanh lau mồ hôi trên đầu, nâng miếng trà lạnh lên uống, thở phào nói: “Ta sẽ không siêu sinh sớm đâu.”
Đường Tiểu Hà à một tiếng: “Nếu như bà nội của ta mà có đây thì chắc chắn ngươi sẽ bị bà nội tát cho một cái.”
“Bà nội của ngươi không đánh ngươi mà đánh ta làm gì, ta cũng không phải cháu trai của bà ta.” Tống Hạc Khanh tạm thời buông bỏ gánh nặng trên vai xuống, phá lệ nói vài câu vô nghĩa ngoài lề chuyện công việc.Truyện được đăng tải miễn phí duy nhất trên ứng dụng T*Y*T và web ty*t novel
Đường Tiểu Hà ra vẻ đúng tình hợp lý nói: “Bởi vì bà nội ta nói người trẻ tuổi không thể nói quá gở, nếu không ông trời sẽ thực sự làm cho ngươi xem.”Ủng hộ dịch giả tại úng dụng T Y T
Vốn dĩ Tống Hạc Khanh bị cay đến mức chảy nước mắt, nghe thấy thế lập tức nín khóc mỉm cười, con ngươi hồ ly nhìn Đường Tiểu Hà: “Ngươi nghe lời như thế mà còn bỏ nhà ra đi à?”
Đuôi lông mày của Đường Tiểu Hà nhếch lên: “Chuyện này không liên quan gì tới việc có nghe lời hay không, lúc đó ta cần thiết phải trốn nhà ra đi, nếu không phụ mẫu ta sẽ ép ta gả cho….”
Đầu óc của nàng ong lên, ý thức được tình huống không đúng, lập tức ngậm miệng, im lặng không nói một chữ.
Tống Hạc Khanh bị cay đến mức hai tai ù đi, căn bản không nghe rõ Đường Tiểu Hà vừa nói cái gì.
Hắn nuốt miến đang nhai trong miệng xuống, nâng mặt lên hỏi lại: “Ngươi vừa mới nói cái gì?”
Đường Tiểu Hà điên cuồng lắc đầu: “Không có gì, ngươi nghe lầm đó, mới nãy ta không hề nói gì cả.”
Tống Hạc Khanh cũng không nghĩ nhiều, chuyên tâm ăn mỳ cay của mình.
Đường Tiểu Hà thở nhẹ một hơi, thầm nghĩ sau này phải quản cái miệng không đáng tin cậy của mình lại.