Tiểu Trù Nương Ở Đại Lý Tự

Chương 59: Tiểu nhị

Tống Hạc Khanh liếc mắt nhìn nắm hạt dưa, nâng mặt nói: “Ta không có thời gian rảnh rỗi để nghe mấy cái này, ta tới tìm người là có chính sự để nói.”

Nụ cười trên mặt Thôi Quần Thanh cứng đờ: “Nếu ngươi muốn nói chính sự thì ta đây không rảnh.” Nói xong, cất bước chuẩn bị rời đi.

Tống Hạc Khanh nhanh tay lẹ mắt, kéo người trở về, lạnh lùng nói: “Không rảnh cũng phải rảnh, vụ án gϊếŧ hại quốc cữu chưa được hạ màn, sớm muộn gì cũng sẽ tới lượt Ngự Sử Đài của các ngươi, ngươi vẫn còn muốn ở đây cắn hạt dưa nghe kể chuyện? Ngươi nằm mơ đi!”

Thôi Quần Thanh vừa nghe tới đã ngạc nhiên nói: “Vụ án của quốc cữu đã có manh mối rồi?”

Mới qua hai ngày mà, rốt cuộc tên Tống Hạc Khanh này là yêu quái gì biến thành thế?

Một lát sau, bên trong gian phòng ở trà lâu.

Thôi Quần Thanh uống một ngụm trà mới Bích Loan Xuân, nghe xong những lời mà Tống Hạc Khanh nói, bàn tay vuốt vuốt chùm râu tóc ở trên trán, nhíu mày nói: “Ngươi nói là thật ra Uông Sĩ Lâm đó không phải là Uông Sĩ Lâm, mà là do người khác giả trang?”

Tống Hạc Khanh gật đầu: “Đúng thế, vết thương trên chân của ông ta là bị di chứng khi còn ở trong bụng mẹ, quân doanh sẽ không bao giờ nhận người tàn tật ở chân vào, sáng sớm nay ta đi đến Binh Bộ, cẩn thận hỏi thăm mới biết được năm đó sau khi đánh giặc cho triều đình xong, vì để có thể mau chóng ổn định xã tắc nên đã có rất nhiều tướng sĩ cởϊ áσ giáp về quê, dần dần có nhiều người hơn, mà Uông Sĩ Lâm là một trong số đó. Sau đó gặp nạn ở Dương Châu, người chết vô số, Uông Sĩ Lâm đi từ Dương Châu vào cậy nhờ triều đình, triều đình dựa vào hộ tịch của ông ta xác nhận thân phận, cho ông ta làm quan xá, sắp xếp cho vào Công Bộ làm việc đến tận ngày hôm nay.”

Vẻ mặt của Thôi Quần Thanh trầm xuống, nghe được sự nghiêm trọng trong việc này, hắn ta nghiêm túc: “Ngươi cần ta giúp gì?”

Tống Hạc Khanh: “Hộ tịch của ông ta đang còn ở trong tay ta, quê quán của ông ta ở đâu ta cũng biết, ta muốn ngươi giúp ta giống như trong chuyện tìm hiểu Mã Đại Tráng, dẫn người đến Dương Châu một chuyến thay ta thu thập tin tức từ người có quan hệ với Uông Sĩ Lâm chân chính, tốt nhất là có nhân chứng, chỉ cần có thể chứng minh tên Uông Sĩ Lâm này là giả thì ta có thể điều tra từ ông ta, như thế sẽ không có kẻ nào dám ngáng chân, biện hộ thay ông ta nữa.”

Thôi Quần Thanh nghĩ nghĩ, gấp cái quạt trong tay lại: “Cũng đúng, đúng lúc ta có thể coi như đi thể nghiệm và quan sát dân tình đến Dương Châu tìm hiểu, thuận đường đến nhà bằng hữu chơi hai ngày.”

Tống Hạc Khanh: “Chơi thì không được, ngươi nên đi mau về mau.”

Thôi Quần Thanh: “Mau là bao lâu? Trong vòng mười ngày à?”

Tống Hạc Khanh: “Không, tốt nhất là trong vòng một ngày.”

Miếng trà trong miệng Thôi Quần Thanh bị phun ra, đỡ trán run rẩy hỏi: “Trong vòng một ngày? Tống đại nhân đang chơi ta đúng không?”

Từ kinh thành đến Dương Châu dù cho có dùng thiên lý mã đi chăng nữa cũng phải mất ba ngày, trong vòng một ngày… Căn bản là không được.

Đuôi lông mày của Tống Hạc Khanh cụp xuống, cũng biết bản thân đang làm khó người khác, sầu đến mức xem trà là rượu mà uống, cười khổ: “Đúng là không thực tế lắm nhưng nếu qua ngày mai vụ án này có thể sẽ không còn do ta phụ trách nữa.”

Dù chuyển giao cho Ngự Sử Đài hay bị nhốt vào thiên lao của Hình Bộ thượng thư chờ ngày xử trảm. Dù có chọn cái nào Tống Hạc Khanh đều chắc chắn rằng không ai có thể làm tốt hơn so với bản thân.

Quan trọng nhất là, ở đại lao còn có cái tên A Tế đang bị giam kia nữa, nếu hai bên muốn bớt việc thì hoàn toàn có thể cho đứa nhóc kia nhận tội, dù sao thì dấu tay trên da người của đứa nhóc đó là bằng chứng không thể chối cãi.

Nếu A Tế xảy ra chuyện, Đường Tiểu Hà sẽ nổi điên, Đường Tiểu Hà mà nổi điên thì hắn sẽ không được ăn cơm.

Nghĩ lại là thấy phiền, mười năm khổ cực cuối cùng cũng phải chịu thua trước một tên đầu bếp.

Thôi Quần Thanh thấy Tống Hạc Khanh sầu đến mức vò đầu, không khỏi thở dài: “Đừng vò nữa, đừng để mới đến ba mươi tuổi mà đã trọc đầu.”

“Nói quá rồi.” Tống Hạc Khanh nói: “Ta cảm thấy qua hai mươi lăm mà ta vẫn còn tóc là tốt lắm rồi.”

“Ha, cái miệng của người đúng là khiến người ta phải lau mắt mà nhìn.”

Thôi Quần Thanh không nhìn nữa, đứng dậy nói: “Đi thôi, tiểu gia ta giúp người sẽ giúp tới cùng, tiễn Phật phải tiễn tới Tây Thiên. Nếu ngươi ngã xuống thì ta cũng sẽ không có ngày lành. Chẳng phải là vẫn còn một ngày sao, chuyện này cũng dễ làm, ta đưa ngươi đi gặp một tiểu nhị có thể giúp ngươi hoàn thành công việc.”

Ngay lập tức tinh thần của Tống Hạc Khanh được nâng cao lên.

***

Sau nửa canh giờ, gác mái của Thôi phủ.

Tống Hạc Khanh nhìn con bồ câu trắng nằm trong tay Thôi Quần Thanh, muốn nói lại thôi: “Vị này chính là… Tiểu nhị mà ngươi nói?”

“Đúng chính là nó.” Thôi Quần Thanh giơ bồ câu lên cho nó bay: “Ta với bằng hữu toàn gửi thư từ thông qua nó, đừng nhìn thấy nó nhỏ mà lầm, bay rất nhanh đấy, trước trời tối ngày hôm nay có thể đến Dương Châu, bằng hữu của ta nhìn thấy tờ giấy được treo trên đùi nó sẽ cử người đi điều tra ngay lập tức, như thế chẳng phải bớt việc hơn so với việc phải cử người đi đúng không?”

Trong đầu Tống Hạc Khanh vẫn còn có nhiều câu hỏi, ví dụ như làm sao ngươi biết nó nhất định sẽ bay đến Dương Châu? Nó sẽ không lạc đường chứ? Sẽ không quên nơi ở chứ? Sẽ không đói sẽ không khát à? Sẽ không bị một con bồ câu cái xinh đẹp khác hớp hồn làm cho quên mất chính sự chứ?

Nhưng hắn không nói ra, cuối cùng những nghi vấn đó chỉ hóa thành một ý nghĩ— còn nước còn tát vậy.