Chờ Tôn Hưng đi xa, cuối cùng vẻ mặt cương trực công chính của Tống Hạc Khanh cũng không thể giữ được nữa, uống một hơi cạn chén trà, đứng dậy đi đi lại lại nói: “Phiền, phiền chết mất, sao chỉ một chuyện của thợ thủ công thôi mà liên quan đến nhiều kẻ như thế chứ? Tuổi lớn thì làm sao, xuất thân từ quân doanh thì làm sao, ngay cả thánh nhân còn có con cháu hoang da^ʍ vô độ đó, có chuyện gì xấu mà con người không làm được đâu?”
Trương Bảo khuyên hắn: “Đại nhân đừng nóng vội, hay là ngài đi ngủ một giấc trước đi, ngủ dậy rồi tìm chứng cứ tiếp.”
Tống Hạc Khanh đi đi lại lại không ngừng, cười lạnh nói: “Ngủ? Ta có thể ngủ được sao? Ngày mai là ngày cuối của kỳ hạn ba ngày rồi, đã sắp có manh mối lại xuất hiện thêm nhiều Trình Giảo Kim như thế, ta sắp phát sầu lên làm gì còn tâm tư mà ngủ nữa?”
Hắn vừa oán giận cũng không quên hỏi, bình tĩnh ra lệnh: “Đêm qua đã đưa đại phu tới chẩn trị cho Uông Sĩ Lâm chưa? Đại phu đó đâu ta muốn hỏi một chút xem có phải lão già kia thật sự bệnh tật quấn thân, đau đớn ốm yếu hay không.”
“Vâng, thuộc hạ lập tức đưa người tới.”
Rất nhanh, đại phu đã bị đưa tới.
Trải qua nhiều câu hỏi, Tống Hạc Khanh mới biết được, cơ thể của lão già họ Uông này đúng là không được tốt lắm, lúc trẻ tuổi không biết đã trải qua cái gì mà tinh thần như bị hút hết, có thể sống đến chừng này tuổi xem như là ông trời đã đối xử tử tế nhưng ông ta cũng đã lớn tuổi nên cơ thể cũng sắp đi chầu nhà ma rồi.
Tống Hạc Khanh nghe xong, trong lòng xuất hiện gợn sóng, có chút xúc động mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.
Hắn hỏi tiếp: “Ta nhớ rõ cái lão già chân thọt kia rất lợi hại nhưng sao lại trở nên như này? Là do bệnh cũ của tuổi trẻ để lại ư?”
Ai ngờ đại phu lắc đầu: “Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân đã xem xét rất kỹ, vết thương trên chân của nghi phạm không phải là do bị thương ở bên ngoài mà bị di chứng khi còn trong bụng mẹ, từ xưa đến nay cũng bị như vậy cho nên kiếp sống này không có khả năng được chữa khỏi.”
Đầu tiên Tống Hạc Khanh gật đầu, không suy nghĩ sâu xa nhưng sau đó hai hàng lông mày nhíu lại: “Di chứng? Từ trong bụng mẹ mà ra?”
Chuyện này nghiêm trọng à nha.
***
Bên kia, Đường Tiểu Hà đang xách cái l*иg bánh rán nhân hẹ đang nóng hầm hầm, chuẩn bị đi tới cổng vòm của thông nội thì gặp phải Tống Hạc Khanh, bộ công phục trên người cũng chưa thay, mang theo mấy tùy tùng hấp ta hấp tấp chạy ra bên ngoài.
Đường Tiểu Hà chặn người lại: “Ngươi hoảng loạn làm cái gì hả?”
Tống Hạc Khanh đẩy nàng ra: “Có việc lớn cần giải quyết.”
Đường Tiểu Hà túm chặt hắn: “Cho dù việc có lớn đến đây thì cũng phải lấp đầy cái bụng đã! Ta cũng mang cơm tới cho ngươi rồi, nếu ngươi không ăn chẳng phải là làm cho ta thất vọng hay sao?”
Sắc mặt Tống Hạc Khanh trầm xuống, nếu là người khác thì hắn ta đã mắng mỏ ngập đầu nhưng hắn biết tính tình của Đường Tiểu Hà còn kém hơn cả hắn, lại rất hay mang thù, lỡ như hắn dám tức giận thì đừng nghĩ sau này còn cơm mà ăn.
Vì thế Tống Hạc Khanh gục mặt xuống, ngoan ngoãn cầm hộp cơm lên, mở nắp ra, lấy một miếng nhét vào trong miệng, nhai một cái—- Đúng là rất ngon!
Bên ngoài xốp xốp giòn giòn, màu vàng óng ánh, vừa cho vào miệng đã nghe thấy tiếng ‘răng rắc’, bao lấy nhân thơm mềm, mùi hương nồng đậm, ăn ngon đến mức hắn không thể nghĩ tới cái gì nữa.
“Cái này là do ngươi làm à?” Tống Hạc Khanh lùa ba miếng cho xuống bụng hết, cầm cái thứ hai lên cắn: “Ăn ngon thật…”
Đường Tiểu Hà: “Ta làm….”
Bốn chữ ‘bánh rán nhân hẹ’ đi tới bên miệng đã kịp thời nuốt lại, Đường Tiểu Hà nhanh chóng sửa miệng: “Làm rau chân vịt rán với đậu hũ, mùa xuân ăn rau chân vịt cũng tốt nên ngươi ăn nhiều vào.”
Tống Hạc Khanh gật đầu như giã tỏi, gió cuốn mây tan ăn hết cái bánh rán nhân hẹ, bất chấp cả phẩm chất hay địa vị, ăn xong lập tức mang theo người tiếp tục đi ra ngoài.
Đường Tiểu Hà thấy bóng dáng nóng lòng của hắn, vuốt cằm âm thầm không nghĩ ra: “Kỳ quái thật, không phải nói làm quan là được hưởng phúc sao? Sao tên nhóc này cả ngày vội vàng như đang đi gặp cháu trai thế không biết, ngay cả rau hẹ với rau chân vịt cũng không phân biệt được.”
Đường Tiểu Hà đã không nghĩ ra thì sẽ không nghĩ thêm nữa, dù sao cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, xoay người quay về Thiện Đường chuẩn bị nguyên liệu nấu cơm trưa.
***
Bên ngoài Đại Lý Tự, con đường kinh thành.
Hôm nay trời trong nắng ấm, thời tiết cực kỳ tốt, trên đường đông như dệt, đâu đâu cũng là tiếng hét to mời khác của những người bán hàng rong.
Trước cửa trà lâu, Thôi Quần Thanh mặc một bộ thường phục màu xanh lục, chân đi đôi ủng đế bằng cao, trên cổ áo là chùm hoa hạnh được thêu rất tỉ mỉ, trong tay cầm hạt dưa, đưa chân lên gác chuyên chú nghe kể chuyện.
Bỗng nhiên có ngón tay chọc ở phía sau lưng hắn ta.
Hắn ta lộ vẻ bự bực bội: “Ai da, bản quan đang thể nghiệm và quan sát dân tình đó, đừng làm ồn.”
Ngón tay kia lại chọc vào người hắn ta.
Thôi Quần Thanh lập tức quay đầu lại: “Đã nói đừng làm ồn mà nhà ngươi cứ—”
Thấy rõ người tới là ai, tức khắc Thôi Quần Thanh nhếch miệng lên cười vui vẻ, đứng dậy nói: “Ta cho là phụ thân của ta lại phái người tới gọi ta về, hóa ra là Tống thiếu khanh Tống đại nhân, sao thế, ngươi cũng tới đây nghe kể chuyện à?”
Hắn ta duỗi tay đưa một nắm hạt dưa cho Tống Hạc Khanh.