Tiểu Trù Nương Ở Đại Lý Tự

Chương 57: Yêu cầu thả người

Không những Tạ Trường Võ không động tay chân vào mà ngay cả Uông Sĩ Lâm cũng dựa vào Tạ Trường Võ để chứng minh sự trong sạch của mình, đây là điều mà Tống Hạc Khanh tuyệt đối không ngờ tới. Nếu nói hai người bọn họ hợp tác mưu hại thì cũng không đúng, bởi vì Tạ Trường Võ không ngu ngốc đến nỗi hợp tác với một người thủ công đã già nua, như vậy quá nguy hiểm, hắn ta hoàn toàn có thể lựa chọn người khác thích hợp hơn.

Tống Hạc Khanh càng nghĩ đôi lông mày càng nhíu chặt, từ vẻ mặt có thể nhìn ra được suy nghĩ trong đầu hắn giờ đã thành một cuộn dây rối. Nhưng hắn không thể nào gỡ được điểm rối đó ra.

Đầu óc chìm vào bóng tối, hắn thử đặt mình là Uông Sĩ Lâm, bước chân thọt chân lành kéo xe đi, đi vào con đường tối đen không có một bóng người.

Con đường vừa dài vừa lạnh, nối từ trong thành ra tới ngoài thành, phố xá yên tĩnh quạnh quẽ, mọi người đều đã đi ngủ, chỉ có một người đang chạy trên đường.

Bỗng nhiên, ông ta nghe được tiếng kêu rên, đi theo âm thanh tới, nhìn thấy đầu hẻm có một người đang nằm, trên người không còn y phục, làn da trắng bóng, người béo mũm mĩm.

“Cứu mạng…. Cứu mạng…” Người đó không ngừng kêu rên.

Ông ta đi qua, cẩn thận nhìn, phát hiện đó là kẻ mấy ngày trước đã cướp đèn l*иg của mình ở trên đường, còn ra lệnh cho thủ hạ đánh ông ta, quốc cữu gia.

“Cứu mạng…” Khí thế ngạo nghễ khi xưa của quốc cữu đã biến mất giờ như con chó đang hấp hối vì bệnh tật, hắn ta vươn tay: “Cứu… Cứu ta… Ta sẽ cho ngươi tiền….”

Ông ta sẽ cứu hắn ta không?

Nghĩ mà xem một người bị cướp đèn l*иg, bị người ta đánh đập tàn bạo sẽ đưa tay ra cứu không?

Sẽ không.

Ông ta quyết đoán lắc đầu, nói với quốc cữu: “Ta không cần tiền.”

Ông ta lấy cục đá dưới mặt đất hoặc là đi rút một cây trúc mới mua ở trên xe quay lại chỗ cũ, bắt đầu giơ tay lên đập vào người nằm dưới đất—

“Ta muốn mạng của ngươi!”

“Đại nhân!”

Nháy mắt Tống Hạc Khanh bừng tỉnh, mới phát hiện hai chữ ‘Đại nhân’ phát ra từ miệng của Trương Bảo.

Sắc trời bắt đầu tờ mờ sáng, dưới mắt Trương Bảo xuất hiện hai quầng thâm, giống như chưa ngủ được bao lâu đã tỉnh, quan tâm nói: “Sao ngài không về phòng ngủ mà ngủ ở đây?”

Tống Hạc Khanh xoa xoa đôi mắt, giọng điệu mệt mỏi: “Muốn nghỉ ngơi một lát ai ngờ ngủ luôn.”

Hắn trợn mắt nhìn về phía bên ngoài, ngạc nhiên nói: “Trời sáng rồi ư?” Nhưng rõ ràng hắn có cảm giác thời gian trôi qua chưa được bao lâu.

Trương Bảo gật đầu, chắp tay nói: “Chủ sự của Công Bộ là Tôn Hưng cầu kiến đại nhân, đại nhân có muốn gặp hay không ạ?”

Tống Hạc Khanh hừ nhẹ một tiếng, tuôn ra lời thể hiện sự không kiên nhẫn: “Ta chưa tìm bọn họ để gây phiền toái mà bọn họ đã tới tìm ta rồi cơ à? Sao ta lại không gặp chứ?”

Một lát sau, chủ sự Tôn Hưng được đưa tới.

Tôn Hưng biết tính tình của vị Thiếu Khanh đại nhân nên cũng không làm ra vẻ khách sáo như trên quan trường, chắp tay nói thẳng vào chủ đề: “Tiểu nhân đi chuyến này là phụng lệnh của Thị lang đại nhân, Thị lang đại nhân nói, lão Uông đã làm việc ở Công Bộ đã lâu, ở Công Bộ mười năm đều làm việc cẩn trọng chưa từng mắc sai lầm. Quốc cữu bị sát hại là chuyện đau lòng vô cùng nhưng tuổi của lão Uông đã cao, cơ thể lại nhiều bệnh tật ốm yếu, rất khó để ở trong lao ngục đến ngày tìm được thủ phạm để kết án, hy vọng Thiếu Khanh đại nhân hạ thủ lưu tình, sớm ngày thả lão Uông trở về làm lại ở Công Bộ.”

Tống Hạc Khanh uống miếng trà, nghe Tôn Hưng nói xong trên mặt cũng không có gợn sóng nào: “Chưa tìm được hung thủ, mỗi người đều có hiềm nghi, không có chứng cứ ngoại phạm, Tống mỗ vô tình không làm được, mong Tôn chủ sự trở về đi, Đại Lý Tự thà rằng bắt nhầm nhưng sẽ không bỏ qua một ai, càng sẽ không vì nghi phạm đã lớn tuổi mà làm trái với quy định.”

Tôn Hưng ngạc nhiên, trăm triệu lần không ngờ tới sẽ có một người như thế trong chốn mua bán nhân tình này, nhất thời nghẹn họng, một lúc sau mới nói: “Bình thường lão Uông đều giúp mọi người xem như là làm việc tốt nên sao có thể liên quan đến vụ án này được? Hôm qua Trương lục sự tới Công Bộ tìm người, tiểu nhân nghĩ chỉ là đưa lão Uông đến Đại Lý Tự để lấy lời khai nào ngờ sẽ bị bắt giam. Hơn nữa, ở nơi như lao ngục ngay cả người trẻ tuổi cũng không chịu nổi huống chi là người già hơn bảy mươi tuổi? Mặc dù ông ta xuất thân từ quân doanh nhưng nếu chưa tìm được hung thủ mà ông ta lại vì vụ án này mà gặp bất trắc gì, Đại Lý Tự định làm thế nào để cho dân chúng một lời giải thích?”

Tống Hạc Khanh chậc lưỡi nhẹ nhàng: “Đó là việc của Đại Lý Tự, không cần Tôn chủ sự nhọc lòng lo lắng.”

Tôn Hưng không thể nào nói nên lời, nhìn vị quan trẻ tuổi này muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ đưa ra vài lời: “Lời này của Tống thiếu khanh là không muốn thương lượng một con đường sống sao?”

Tống Hạc Khanh: “Theo luật pháp của Đại Ngụy, chưa tìm được hung thủ mà có nghi phạm thì phải bắt giam nghi phạm không được thả người dưới bất cứ tình huống nào. Tống mỗ cũng chỉ là làm việc theo luật mà thôi.”

Đã nói đến nước này, Tôn Hưng biết bản thân có nhiều lời cũng vô ích, chi bằng đứng dậy cáo lui.

Trước khi rời đi, Tôn Hưng nói: “Nhưng theo như tiểu nhân biết, lão Uông có Tạ thống lĩnh làm chứng, Tạ thống lĩnh xuất thân từ võ tướng, ghét người ác như ghét kẻ thù nên hắn đã tích cực đứng ra làm nhân chứng cho lão Uông, giúp ông ta tránh khỏi bị ủy khuất. Tống đại nhân cứ nhất quyết giữ ý mình như thế không sợ Tạ thống lĩnh đem việc này nói cho bệ hạ đến lúc đó sợ rằng Đại Lý Tự sẽ không được bình yên sao?”

Tống Hạc Khanh nhấc đuôi lông mày lên, tâm trạng bình tĩnh nói: “Tống mỗ chờ ngày đó.”

“Nếu đã như thế, Tống đại nhân bảo trọng, tiểu nhân cáo lui.”