Tiểu Trù Nương Ở Đại Lý Tự

Chương 62: Thánh chỉ

Bên ngoài, cửa Đại Lý Tự mở ra, Thiếu Khanh mặc bộ công phục màu son đứng đầu tiên, dẫn dắt hai trăm người trong Đại Lý Tự hành lễ.

Ở trước bọn họ được Vũ Lâm Quân vây quanh, thái giám truyền chỉ mặc bộ áo gấm xanh thẳm, tay cầm thánh chỉ, tiếng nói the thé, cất cao giọng: “Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, vụ án Tạ Trường Thọ bị sát hại, trẫm đau lòng không thôi, từ lúc vụ án được điều tra đến nay trắng đêm khó ngủ, theo lời Tạ thống lĩnh của Vũ Lâm Vệ là Tạ Trường Võ, Đại Lý Tự chỉ vì cái trước mắt vì phá án mà không phân biệt thị phi, không phân rõ gian tà, bắt giam một ông lão cho tới một đứa trẻ vào lao ngục không có ai có thể may mắn thoát nạn. Trẫm châm chước, vì để tránh ngộ thương các con dân, quyết ý tiếp thu lời của Tạ thống lĩnh nói, lệnh Tống khanh thả những người không liên quan, nói là làm ngay, không được kéo dài thời gian. Khâm thử!”

Giọng nói vừa dứt, thái giám truyền chỉ gấp thánh chỉ lại, đưa đôi tay ra phía trước: “Tống đại nhân, mời tiếp chỉ.”

Dáng người của Tống Hạc Khanh thẳng tắp, ý vị ngạo nghễ, bước chân giống như rễ cắm ở chỗ cũ, không hề giơ chân ra.

Hai mắt hắn chớp chớp, trong mắt hiện lên tơ máu, đứng hồi lâu, căng thẳng đến mức khớp hàm chỉ cạy ra một khe hở, chậm rãi ba chữ cứng ngắc: “Thần lãnh chỉ.”

Đoàn thái giám truyền thánh chỉ mênh mông cuồn cuộn rời đi, Tống Hạc Khanh cong eo, há mồm phun ra một ngụm máu tươi.

Làm cho nhiều người có mặt ở đó phát ngốc, ngay cả Đường Tiểu Hà đang đứng sau cửa cũng sững sờ theo, quên cả việc nên gọi như thế nào.

Trương Bảo cách Tống Hạc Khanh gần nhất nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng đỡ lấy cơ thể sắp ngã của hắn, nói: “Đại nhân! Đại nhân, ngài làm sao vậy? Ngài đừng dọa thuộc hạ, đại phu đâu? Mau gọi đại phu tới, nhanh lên!”

Vương Tài gấp đến mức nhảy lên: “Đại phu! Gọi đại phu tới! Còn đứng đó làm gì mau cử người thả hai người trong lao ngục ra! Làm chậm nữa thì sẽ mắc tội kháng chỉ bất tuân đó!”

Tống Hạc Khanh như sắp bị tan đi, lúc này rống lên: “Ta xem ai dám!”

Trương Bảo cũng gấp gáp: “Không được đâu đại nhân, ngay cả Thánh Thượng cũng đã lên tiếng!”

Tống Hạc Khanh thở phì phò, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vẫn chưa tới kỳ hạn ba ngày, vụ án này vẫn do ta định đoạt, Uông Sĩ Lâm, không được thả!”

“Được được được, không thả không thả, đại nhân, ngài đừng nói chuyện nữa.”

Khớp hàm của Tống Hạc Khanh buông ra, hoàn toàn ngất đi.

Ở trong mộng, hắn không phải là Uông Sĩ Lâm, cũng không phải là Tạ Trường Võ, hắn là một hồn ma lửng lơ ở trên trời, nhìn Tạ Trường Võ đi tuần phố, nhìn Uông Sĩ Lâm lấy gạch đánh Tạ Trường Thọ sau đó kéo lên xe.

Mới bắt đầu hình ảnh còn rất rõ ràng nhưng đến khi hai bên chạm mặt nhau cảnh tượng bỗng thành cơn xoáy lốc không còn nhìn thấy mặt sau nữa.

Bởi vì hắn không nghĩ ra.

Nếu Uông Sĩ Lâm đúng là hung thủ thì vì sao Tạ Trường Võ lại làm nhân chứng cho ông ta, nếu Uông Sĩ Lâm không phải là hung thủ thì dấu chân ở Thiên Hương Lâu phải giải thích như thế nào.

Thực chất có thể tra được thân phận của Uông Sĩ Lâm, Tạ Trường Võ cũng có thể là người đứng ngoài cuộc, nhưng vì nguyên nhân gì khiến hắn ta phải hao hết tâm tư giúp cho một lão thợ thủ công thoát khỏi nghi can. Nên biết rằng hai người đó chưa từng có giao thoa gì trong quá khứ.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở cửa Sùng Minh?

Dường như có một tia sáng hiện lên trong đầu Tống Hạc Khanh, như chiếc ngân châm đâm trong đầu hắn khiến cho hắn đau đến mức hô lên một tiếng ở trong mộng, trong miệng không ngừng nói: “Bọn họ… Bọn họ….”

Bỗng có bàn tay nâng cổ hắn lên, một giọng nói đi vào lỗ tai của Tống Hạc Khanh: “Đừng có bọn họ hay chúng ta gì nữa, há miệng uống nước nào.”

Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại làm theo.

Tống Hạc Khanh nuốt ừng ực vài ngụm trà lạnh, sau đó ho khan, cuối cùng hồn phách mới quay về cơ thể, mở mắt.

Là Đường Tiểu Hà.

Đôi mắt Đường Tiểu Hà ửng hồng, thả đầu hắn xuống gối lần nữa, nâng tay đổ nước, trong miệng vẫn mắng: “Tỉnh rồi cũng không nhàn rỗi, trong mộng thì toàn nói lung tung, manh mối về hung thủ cũng không tìm được, vậy mà ngươi muốn lăn lộn bản thân mình tới chết mới thôi à?”

Đầu của Tống Hạc Khanh ong ong, nhìn sắc trời nói: “Trời tối rồi à?”

“Đâu chỉ là trời tối.” Đường Tiểu Hà rót đầy chén nước bỏ vào trong tay của Tống Hạc Khanh, ý bảo hắn uống đi, tức giận nói: “Giờ đã là canh ba luôn rồi, đừng nói là trời tối, chỉ còn vài canh giờ nữa là trời sáng đó.”

Tống Hạc Khanh vừa nghe lời nói này vẻ mặt hiện lên sự bối rối, muốn cất cái chén lên đầu giường, xốc chăn lên muốn xuống.

Đường Tiểu Hà dùng một tay ấn hắn xuống, không vui: “Ngươi làm cái gì thế?”

Tống Hạc Khanh nhăn mày: “Ta muốn đi viết tờ trình, tiến cung gặp bệ hạ, không thể thả Uông Sĩ Lâm ra, tuyệt đối không thể.”

“Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Đường Tiểu Hà dùng cả hai cánh tay ấn cơ thể rắn chắc của hắn lại, nhe răng nhếch miệng nói: “Đại phu đã nói rồi, nếu ngươi còn lao lực nữa thì sẽ chết, chuyện cho ta đi vào Thiên Hương Lâu làm cũng đã thất bại, lỡ ngươi có xảy ra chuyện nữa thì sau này ta biết dựa vào ai để ăn cơm đây? Tống Hạc Khanh, điều ngươi cần ngay lúc này đó chính là phải nghỉ ngơi cho thật tốt!”

“Vụ án này chưa kết thúc, ta không ngủ được!”

“Không ngủ được thì dùng sức ép bản thân ngủ.”