"Ông đi qua bà đi lại đừng bỏ lỡ..."
Vừa thốt ra những lời này, Cẩu Tử lập tức cảm thấy có gì đó sai sai.
Ơ, sao mình lại đọc theo vậy nhỉ?!
Thuận miệng quá ha?
"Trò lừa đảo mới đấy hả?" Lão Trương đang lên cơn đau dạ dày là người đầu tiên bị dụ dỗ.
Ông ấy cầm chiếc bánh hấp cứng như đá đứng lên, vừa thò đầu ra nhìn, vừa lẩm bẩm: "Nghe cũng được phết, hay là đi ra xem trước đã..."
Ừ, mình chỉ đi qua xem thôi chứ chưa chắc đã mua mà.
Nghĩ vậy, hai cái chân lập tức đứng lên.
Ông ấy lần theo tiếng nói, phát hiện có một chiếc xe cút kít đẩy tay dừng bên cạnh chỗ vốn là chỗ của đại nương bán bánh hấp.
Bên trên xe có ba thùng gỗ lớn, nắp thùng hé ra một khoảng nhỏ, mùi thịt béo ngậy đang liên tục tỏa ra từ trong thùng.
Bên cạnh xe, một tiểu cô nương mười hai, mười ba tuổi đang tươi cười hét giòn tan. Thấy ông ta đi đến, nàng nhìn ông ta bằng đôi mắt sáng long lanh.
"Làm việc mệt mỏi cả sáng rồi, đến ăn bát cơm nóng đi ạ! Chỉ cần bốn văn tiền thôi."
Ân cần như thể là người một nhà vậy.
Bên cạnh nàng còn có một nữ nhân chừng ba mươi tuổi, vóc người yểu điệu, hơn nữa còn rất xinh đẹp.
Lão Trương không nhịn được nhìn chằm chằm người ta, sau đó ông ta cũng không dám nhìn nữa.
"A, ta, ta ăn xong rồi, chỉ đến xem... Xem thử thôi..."
Lão Trương thầm nghĩ: không thể nói là mình chưa ăn cơm được, nếu không thì sập bẫy mất.
Sư Nhạn Hành nhìn chiếc bánh bột ngô ông ta đang cầm trong tay. Nàng không vạch trần lời nói dối đó, hơn nữa còn tỏ ra nhiệt tình hơn.
"Đúng vậy, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta khai trương. Mọi người không quen nhau nên phải qua xem thực hư chứ. Hay là ông tiến lên quan sát cho kĩ nè, nếu thích thì mấy hôm nữa lại đến mua cơm nhà chúng ta là được. Còn ông không thích thì cứ quay đầu bỏ đi luôn!"
Nàng vốn có dung mạo thanh tú, giọng nói lại trong trẻo véo von. Nghe nàng nói liền một mạch bốp bốp bốp như vậy, người khác rất khó có thể từ chối.
Chờ đến khi lão Trương lấy lại tinh thần, ông ta ngạc nhiên phát hiện mình đã đứng bên cạnh thùng lớn rồi.
Không đúng, mình đi từ lúc nào?!
Hai chân nó tự đi rồi!
Nhưng đến cũng đến rồi, hay là cứ ngó thử xem?
Lão Trương từng bị tiệm cơm lừa một lần cố ý phụng phịu, nhưng mắt lại không nhịn được nhìn vào trong thùng.
"Đây là thịt xào cải trắng, kia là miến trộn củ cải hầm rưới mỡ heo, còn có một món nữa là trứng xào mướp. Ông cứ chọn hai món tùy thích rồi ra sức lấy vào cái bát này, chỉ cần không để cơm và thức ăn rơi ra ngoài là được."
Sư Nhạn Hành giơ bát trong tay ra hiệu.