Triệu thúc nhìn hắn ta, tùy tiện tìm một chỗ có mái hiên ngồi xuống.
"Cẩu Tử, tiểu tử ngươi bị chiều quen thói rồi. Đi ra ngoài làm việc làm gì có chỗ nào để ý nhiều chuyện thế, còn đòi có cơm nóng canh ngọt hầu hạ nữa à? Ăn đi, ăn mấy lần là quen thôi."
Nói rồi, ngón tay cầm bánh sức gồng lên, cơ bắp trên cánh tay ngăm đen sáng loáng vì phơi nắng bành ra, ông ta nhanh chóng xé ra được một miếng.
Ông ta ra vẻ thoải mái ném vào miệng, song lại không vội nuốt xuống mà dùng nước bọt chậm rãi làm ướt miếng bánh, sau đó mới ra sức nhai nát rồi nuốt cái ực.
Một nam nhân khác mà cậu ta quen biết ngồi bên cạnh cũng ăn như vậy. Sau khi ăn vài miếng, người đó lấy tay che dạ dày, nhỏ giọng rêи ɾỉ thành tiếng.
Cẩu Tử phát hoảng: "Trương thúc, thúc đau chỗ nào đấy?"
Triệu thúc vừa nhìn thoáng qua đã nói: "Đau dạ dày!"
Tuy những người như họ kiếm được nhiều tiền hơn những người đi làm việc vặt khác, nhưng những món mà họ ăn chính là sức lực của tuổi trẻ. Tuốt lúa, đóng gói, dỡ hàng, giao hàng, họ bị sai sử như súc sinh.
Vừa không được ăn cơm tử tế, vừa phải chịu nắng gió, uống nước lạnh, ăn lương khô cứng rắn. Mấy năm trôi qua, làm gì có ai chưa từng mắc bệnh dạ dày?
Trương thúc ôm bụng ngồi nghỉ một lúc. Đến khi ông ta ngẩng đầu lên, trán đã mướt mồ hôi, môi cũng tái nhợt.
Ông ấy khoác tay với Cẩu Tử, cười tự giễu với lão Triệu: "Mẫu thân còn cứ bảo ta ăn đồ mềm cho dễ tiêu hóa. Hôm kia ta cắn răng đi vào tiệm ăn, kết quả thế nào mấy người đoán được không? Hay thật, một bữa cơm mất tận hai mươi tám văn tiền, coi như một ngày làm không công luôn! Số tiền đấy bằng tiền mua mấy cân thịt rồi! Mẫu thân ta đau lòng đến nỗi nghiến răng kèn kẹt."
Mọi người cười phá lên, đang định nói chuyện thì chợt nghe thấy một giọng nữ thanh thúy vang lên trong góc đường:
"Cơm phần đây, cơm phần đây, cơm phần mềm dẻo nóng hầm hập đây!"
"Cơm phần có đủ cả canh và nước, được chọn hai trong ba món, suất cơm đầy đặn chỉ cần bốn văn tiền! Chỉ cần bốn văn tiền!"
"Bốn văn tiền, bốn văn tiền, không mua thì thiệt, không mua thì phí, ông đi qua bà đi lại đừng bỏ lỡ!"
Mọi người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau.
Đồ ăn gì cơ?
Cơm phần?
Mới có bốn văn tiền?!
Nóng hầm hập, còn mềm mềm dẻo dẻo!
Có đủ cả canh và nước...
Mệt mỏi nửa ngày trời, nhân lúc nghỉ ăn được một bát cơm nóng thì sướиɠ biết bao!
Gió lạnh thổi qua mặt đám tiểu nhị, những lời chào hàng đầy quyến rũ ấy cứ văng vẳng trong đầu họ. Cúi đầu nhìn chiếc bánh hấp cứng rắn trong tay, họ lại càng cảm thấy chúng khó nuốt hơn bao giờ hết.