Thực Toàn Thực Mỹ

Chương 27

Cái bát này cũng siêu to, thậm chí còn to hơn cả đầu nàng, nhưng lại không sâu, sức chứa kém xa so với vẻ bề ngoài.

Nhưng những khách hàng hay để ý đến giá cả lại rất hay trúng mấy cái bẫy này.

Thịt heo!

Mỡ heo!

Lão Trương nghe mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Toàn là món ăn mặn, thế mà lại chỉ có bốn văn tiền?

Trong lúc đó, ông ta nhìn thấy thịt xào cải trắng nằm ngay trong chiếc thùng phía ngoài cùng, thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều miếng thịt béo ngậy cuộn tròn bằng mắt thường, hoàn toàn không dối lừa chút nào.

Ông ấy chỉ đứng bên cạnh nhìn đã có thể cảm nhận mùi dầu xen lẫn hơi nóng bổ nhào thẳng vào mặt.

Miến trộn củ cải hầm dưới mỡ heo nằm ngay trong chiếc thùng bên cạnh. So với món đầu, miến nhiều nước hơn, cũng chẳng thấy miếng thịt nào, nhưng trên canh có rất nhiều váng dầu, chứng tỏ người ta không nói dối, miến được rưới mỡ heo thật.

Còn món trứng xào mướp bên cạnh tuy không có thịt nhưng lại có trứng!

Miếng mướp màu xanh tươi được cắt thành miếng trông như con dao. Thịt trắng, vỏ xanh, tươi non trơn tuột như dầu, ở giữa còn có vô số bọt trứng gà màu vàng nhạt, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy ngon.

Chết mất thôi!

Lão Trương không nhịn được, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt.

Sau khi thấy những món này, ai còn nuốt được bánh mì khô nữa!

Hay là... Nhưng mình mang lương khô mà.

"Ngư Trận ăn có ngon không?"

Khi lão Trương đang do dự có nên mua hay không thì chợt nghe thấy tiểu cô nương nọ hỏi một câu.

Ngư Trận?

Ai vậy?

Ông ấy nhìn quanh một vòng mới phát hiện vừa rồi mình mải chú ý đến thức ăn trong thùng nên không nhìn thấy bên cạnh xe còn có một đứa trẻ lùn tịt.

Tiểu cô nương bưng cái bát mà ông ta vừa nhìn thấy, ngốc nghếch vung thìa, vùi đầu vào ăn không ngẩng đầu lên.

Nghe thấy cô nương kia gọi, đứa trẻ mới nhanh nhảu ngẩng mặt lên, trên má còn dính một miếng củ cải, miệng nhỏ bóng nhẫy nhai tằng tằng.

Cô bé ra sức gật đầu: "Ngon."

Trẻ con không nói dối. Dù cô bé không trả lời thì nhìn thấy dáng vẻ trông y như heo con ăn cơm này, ông ta cũng biết cô bé ăn ngon đến nhường nào rồi.

"Cho một suất!" Cuối cùng, lão Trương hoàn toàn mất cảnh giác, quyết đoán nói: "Cho ta thịt heo xào cải trắng với trứng xào mướp!"

"Có ngay!" Sư Nhạn Hành cười tít cả mắt, liếc mắt ra hiệu về phía sau, Giang Hồi lập tức tiến lên múc đồ ăn.

Vì sợ bị nói là cợt nhả thô lỗ, lão Trương không dám nhìn mặt người ta, chỉ cúi đầu nhìn đồ ăn. Ông ấy phát hiện tuy xiêm áo của người nhà này có vẻ hơi cũ, nhưng bộ nào cũng được giặt giũ sạch sẽ, trên tay hoàn toàn không lấm lem vết bẩn, kẽ móng tay đều trắng bóng.