Chỉ Muốn HE với Ma Đầu Diệt Thế

Chương 21: Một kẻ tàn phế (1).

Bên trong Y đường, đèn cả đêm không tắt.

Lúc đi ra Bạch trưởng lão thập phần mỏi mệt, lắc đầu với Triêu Thái Sơ: "Tình huống vô cùng hung hiểm, chỉ sợ tu vi cũng không giữ được.”

Túc Lưu Vân bị một kiếm đâm xuyên ngực, gần như chặt đứt tâm mạch, có thể thấy được người xuất kiếm là muốn gϊếŧ gã ngay tại chỗ.

Nếu không phải Triêu Thái Sơ lật tung nhà kho của Côn Luân, móc ra không ít thứ tốt để giữ mạng, thì Túc Lưu Vân khó thoát khỏi cái chết.

Sắc mặt Triêu Thái Sơ khó coi đến cực điểm: "Vậy, cao Bạch Ngọc Đoạn Tục cũng không được sao?”

Bạch trưởng lão thở dài: "Nàng rót kiếm khí vào trong cơ thể hắn, đánh nát từng đoạn gân cốt trên khắp cơ thể, chặt đứt thì còn có thể ghép lại, chứ đã vỡ vụn... E là cho dù giữ được mạng đi chăng nữa, thì về sau cũng không thể đứng lên, tương đương với người tàn phế.”

Giọng nói của Bạch trưởng lão bi thống, nhưng ánh mắt lại bắt đầu lờ mờ phát sáng: kiếm khí là sản vật tiêu tán trong tự nhiên được sinh ra khi kiếm tu dùng kiếm. Lúc kiếm tu lợi hại dùng kiếm, có thể dùng kiếm khí đánh bay một đống người cũng không phải là điều kỳ quái, nhưng kiếm khí đại khai đại hợp, khuếch tán ra bốn phía, thì cực khó để khống chế chính xác.

Nhưng nàng lại dùng kiếm khí đánh nát gân mạch toàn thân Túc Lưu Vân!

Đây là lực khống chế giỏi cỡ nào chứ!

Côn Luân Kiếm Tông ai ai cũng là người si kiếm, nhưng hiển nhiên, trong số những người ở đây, chỉ có Bạch trưởng lão mới có thể thưởng thức loại nghệ thuật này.

Triêu Tiểu Đồ lẩm bẩm: "Kẻ tàn phế? Điều này là không thể xảy ra!”

Từ ngày hôm qua ả ta đã bắt đầu mất hồn mất vía, lúc này thân hình đơn bạc trông giống như lung lay sắp đổ.

Từ khi Triêu Kim Tuế trở về, hết thảy đều không giống nhau, cuối cùng kẻ thành người tàn phế, làm sao có thể là Túc sư huynh? Chàng ấy rõ ràng là người chiến thắng cuối cùng!

Chợt nghe thấy có tiếng động truyền đến từ bên trong phòng, ngay sau đó là tiếng tiểu thị đồng kinh hô.

- Hóa ra là Túc Lưu Vân vừa mới mở mắt, đã nghe thấy lời Bạch trưởng lão khẳng định.

Tinh thần gã chấn động, trong đầu chỉ còn lại một câu: chả khác gì kẻ tàn phế.

Lúc này gân xanh của gã nổi lên, huyết khí cuồn cuộn dâng lên, phun ra một ngụm máu.

Gã muốn đứng dậy, nhưng toàn thân vô cùng đau nhức, đã đυ.ng ngã bình hoa bên giường.

Triêu Tiểu Đồ vội vàng nhào vào, lập tức nhìn thấy Túc Lưu Vân mặt vàng như giấy nến: "Sư huynh!”

Túc Lưu Vân cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, không thể tin nổi vẫn còn muốn cố đứng lên.

Bạch trưởng lão nhanh tay lẹ mắt, tiến lên một bước trực tiếp đánh gã ngất xỉu: "Nếu còn kích động như vậy, thì Đại La Kim Tiên cũng không cứu sống được.”

Túc Lưu Vân cứ như vậy mà trở thành kẻ tàn phế?

Sau khi bước ra khỏi phòng trong, không ai nói câu nào.

Triêu Thái Sơ trầm mặc một lát, rồi mở miệng nói: "Tạm thời phong tỏa tin tức, ai truyền ra ngoài, thì lập tức trục xuất khỏi tông môn!”

Lão ta tức giận không thể kiềm nén: "Cái đồ nghiệt chướng kia đâu!”

Linh Tán nói: "Thiếu tông chủ đang chờ ở bên ngoài. Tông chủ ngài có muốn gặp...?”

"Để cho nghiệt chướng kia quỳ ở bên ngoài! Khi nào suy nghĩ thấu đáo thì mới được đứng dậy!”

......

Triêu Tiểu Đồ tâm loạn như ma. Hết thảy đều không giống với kiếp trước, ả ta nóng lòng muốn để cho mọi chuyện quay trở lại quỹ đạo.

Cái cảm giác này làm cho ả ta bức thiết muốn làm cái gì đó.

Ả thì thầm gì đó với tiểu đồng giữ cửa.

Tiểu đồng rất kinh hoảng: "Tiểu Đồ sư tỷ, tông chủ không phải đã nói không cho truyền ra ngoài sao?”

Ả trừng mắt nhìn thằng bé một cái: "Đừng nói nhảm. Mau đi truyền tin cho nhà họ Túc. Xảy ra chuyện gì, thì ta sẽ chịu trách nhiệm!”

Mắt Hí nằm trong tay áo Triêu Kim Tuế suy đoán —— bởi vì Mắt Hí phụng mệnh giám thị nàng, cho nên lúc nàng muốn đến gặp Triêu Thái Sơ, Mắt Hí đã lập tức bay vυ't lên cổ tay nàng, gắt gao quấn lấy.

Nàng đành phải mang nó đến.

Vẻ mặt Linh Tán khó xử, truyền lại lời nói: "Tông chủ không chịu gặp người, ngài ấy để cho người quỳ ở bên ngoài..."

Triêu Kim Tuế khép tay áo lại, hỏi:

"Ngoại trừ để cho ta quỳ, còn có lời nào khác không?"

"Không có, không còn nữa."

Triêu Kim Tuế gật gật đầu, nhưng không quỳ xuống, mà là nhìn lướt qua mọi người đang ở trong ngoài Y đường, muốn cất bước rời đi.

Một giây sau truyền đến giọng nói tức giận đùng đùng của Triêu Tiểu Đồ:

"Triêu Kim Tuế, gân mạch của sư huynh đều đã bị vỡ vụn, giờ đây sẽ trở thành kẻ tàn phế, mà ngươi cũng không có một chút áy náy nào sao?"

Bước chân của Triêu Kim Tuế dừng lại, cẩn thận cảm nhận tâm trạng của mình, rồi nàng phát hiện không chỉ không áy náy, mà còn rất vui vẻ.

Dù sao mọi chuyện không hề sai lệch một chút nào với tính toán của nàng.

Đâm vô cùng chính xác.

Nhưng các đệ tử canh giữ trong ngoài Y đường đều sợ ngây người: Túc sư huynh, thật sự trở thành kẻ tàn phế?

Triêu Tiểu Đồ tiến lên một bước, mặt lộ ra bi phẫn:

"Ngươi chẳng lẽ đã quên?"

"Triêu Kim Tuế, năm đó ngươi rơi vào Ma Quật, là Túc sư huynh đã cứu ngươi về!"

Triêu Kim Tuế giật mình.

Bởi vì giấc mộng vô cùng dài kia đã khiến ký ức của nàng đối với kiếp này trở nên hơi mơ hồ.

Đó là chuyện của nhiều năm trước.

Khi đó nàng còn nhỏ tuổi, là lần đầu tiên hộ tống một nhóm pháp khí trở về Côn Luân, kết quả trên đường gặp phải Ma tộc.