Hệ thống suy nghĩ một chút: "Trước mắt, còn chưa chết hẳn.”
Côn Luân gia đại nghiệp lớn, truyền thừa từ xưa, cho nên có thiên tài địa bảo giữ được tính mạng cũng không kỳ quái.
Ít nhất là vào sáng mai, nàng sẽ có đáp án.
Triêu Kim Tuế thán một tiếng: "Ngươi nói gã là người có vận may cực lớn, cho nên ta đã lưu lại một chiêu.”
Hệ thống: ?
"Ta đã đánh nát gân mạch của gã."
Nàng nhớ lại: "Bằng cách xoay kiếm một vòng."
Ngay khi kiếm khí được rót vào, thì đánh nát từng đoạn từng đoạn gân mạch của gã.
Đó là hình ảnh mà kiếp trước nàng đã ảo tưởng qua vô số, là hình ảnh nàng ra tay với Túc Lưu Vân, kiếp này nàng đã thành công.
Nàng nở nụ cười: "Cho dù gã có thể sống đi chăng nữa, thì cũng là kẻ tàn phế.”
Túc Lưu Vân tâm cao khí ngạo, theo đuổi quyền thế và sức mạnh, vì đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, cho rằng hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay. Một người như vậy nếu như biến thành kẻ tàn phế, thì đối với gã mà nói, so với gϊếŧ gã còn tàn nhẫn hơn nhiều.
Dù sao, kiếp trước nàng không phải cũng là một kẻ tàn phế trong một khoảng thời gian dài sao? Trở thành tàn phế có bao nhiêu đau khổ, nàng là người rõ ràng nhất.
Hệ thống lập tức im lặng như hến, đột nhiên không cảm thấy đâm nam chính một đao thì có gì quá đáng, bởi vì nó luôn cảm thấy nàng có thể ra tay tàn nhẫn hơn.
Nàng không tiếp tục nói chuyện phiếm với hệ thống nữa, mà nhắm mắt lại, bắt đầu ổn định linh khí đang hỗn loạn trong thân thể mình.
Hôm nay tông môn đại loạn, Triêu Thái Sơ còn chưa rảnh xử lý nàng, đợi đến ngày mai khi bọn họ phản ứng lại, tất sẽ gây khó dễ với nàng.
Nàng đã trải qua rất nhiều năm ở trong giấc mộng, khi nàng chết tu vi đã đến Hóa Thần hậu kỳ, là cao thủ số một số hai ở Tu Chân giới.
Mà trở lại hiện thực, nàng mới bước vào Nguyên Anh được mấy tháng, thực lực còn chưa đột nhiên tăng mạnh do gặp phải biến cố lớn như kiếp trước, vì vậy muốn đối địch với toàn bộ Côn Luân thì vẫn còn kém một chút.
Ở giai đoạn này nàng muốn cứu người từ trong tay Yến Tuyết Y, thì quả thật là người si nói mộng. Nhưng vì Phục Ma Kiếm trời sinh khắc chế ma tộc, mà nàng là trời sinh kiếm cốt, dưới sự trợ giúp của Phục Ma kiếm thì không khác gì có thần trợ. Ở kỳ Kim Đan là có thể chém gϊếŧ tu sĩ Nguyên Anh thông thường, hơn nữa Phục Ma kiếm có sự khắc chế cực mạnh không gì sánh được đối với Ma tộc.
Trước kia, Phục Ma Kiếm và nàng tâm ý tương thông, Phục Ma Kiếm không khác gì cánh tay của nàng.
Thế nhưng tỉnh lại sau giấc mộng dài, thì sự cộng hưởng giữa nàng và Phục Ma Kiếm đã biến mất.
Nàng đã không thể giống như kiếp trước, lúc nào cũng nhớ kỹ phải chém gϊếŧ tà ma trong thiên hạ, vì vậy theo lẽ tự nhiên không thể trở thành chủ nhân của Phục Ma kiếm được nữa.
Nàng không hối hận vì đã tặng kiếm, nhưng kiếm tu không có kiếm thích hợp thì giống như là gãy một cánh tay.
Nàng phải càng sớm càng tốt tìm ra một thanh kiếm mới, phù hợp với bản thân hiện giờ.
Nàng muốn toàn thân trở ra, chẳng lẽ còn muốn mượn kiếm của người khác sao?
Hôm nay nàng đã thử thanh kiếm của Triêu Thái Sơ, tuy rằng thanh kiếm kia không kháng cự nàng sử dụng, nhưng ngay cả một nửa thực lực của nàng cũng không phát huy được.
Ít nhất, Triêu Thái Sơ chính là đại năng Nguyên Anh kỳ, mấy trưởng lão cũng không kém, làm cho người ta đau đầu nhất chính là đại trận hộ tông cổ xưa... Nàng mà không cẩn thận thì rất khó có thể rút lui hoàn toàn.
Nàng mở mắt ra và thở dài.
Nàng đã nghĩ về việc đó trước khi trở lại.
Nhưng nàng nhất định phải trở về, ngoại trừ gϊếŧ Túc Lưu Vân, còn có một lý do quan trọng hơn: Triêu Chiếu Nguyệt vẫn còn ở Côn Luân.
Huynh ấy hôm nay vẫn còn đang bế quan, phải mấy ngày sau mới có thể xuất quan.
Cho nên cho dù nơi này là đầm rồng hang hổ, nàng cũng phải xông vào.
Nàng ngửa đầu nhìn vách đá cao lớn, có một tia sáng xuyên qua khe hở hẹp dài, đâm thủng bóng tối, khúc xạ ra một mảng sáng mờ nhạt.
Lòng của nàng, một lần nữa bình tĩnh lại.
Ít nhất hiện tại Triêu Chiếu Nguyệt vẫn còn sống, tuy rằng không có kiếm, nhưng cũng không phải là nàng không có lực phản kích.
Nàng còn có một lá bài tẩy cuối cùng.
--- Mặc dù, nàng không biết có thực sự là vậy hay không.
Ánh mắt của nàng nhìn về phía con rắn cách đó không xa.
Nó đang ngậm một lọ thuốc trị thương không biết trộm từ đâu tới, chầm chậm bò về phía nàng.
Nàng hỏi: "Ta có thể tin huynh không?"
Nàng nhìn chính là tiểu xà, nhưng người muốn hỏi lại là một người khác.
Ít nhất, ở chỗ chủ nhân của ma giới, mạng của nàng là của y, không cần lo lắng chết ở trên tay người khác.
Kẻ thù truyền kiếp bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cũng không phải là một điều xấu.
Con rắn nhỏ quay đầu, liếc nhìn nàng, rồi bỏ chạy nhanh như chớp.