Nàng bị ma tộc bao vây, bị bức ép tiến vào Ma giới.
Địch nhiều ta ít, càng thêm tuyệt vọng là thể lực nàng không chống đỡ nổi, dĩ nhiên không cẩn thận rơi vào Vạn Ma Quật.
Lúc đó nàng cho rằng mình chắc chắn sẽ chết.
Kết quả là khi ý thức mơ hồ, cảm giác được một thiếu niên khiêng nàng lên.
Lúc ấy nàng chỉ có ý thức mơ hồ, căn bản không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì.
Thế nhưng Vạn Ma Quật là nơi cửu tử nhất sinh, mà nàng lại không tổn hao gì đi ra.
—— Trong tay còn cầm một con châu chấu cỏ rất tầm thường.
Khi tỉnh lại, nàng liền nhìn thấy Túc Lưu Vân.
Vì thế, Túc Lưu Vân đã màng nàng về tông môn. Cho nên mọi người đều biết Túc Lưu Vân cứu nàng một mạng, mà nàng cũng vẫn nhớ rõ phần ân tình này.
Sau đó bởi vì Triêu Tiểu Đồ, quan hệ của bọn họ bắt đầu trở nên ác liệt.
Nhưng trước đó, nàng vẫn luôn chăm sóc Túc Lưu Vân.
Nàng không thích Túc Lưu Vân, nhưng bởi vì ân tình, nên đã đưa kiếm pháp mình trân quý cho gã.
Cho dù là sau này vì Triêu Tiểu Đồ mà thường xuyên gây phiền toái cho Túc Lưu Vân, thì đa phần vẫn là chỉ dạy, cho nên có thể nói một tay kiếm pháp của gã, gần như là do một tay nàng dạy ra.
Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, phần ân tình này ở trong lòng nàng cũng không đáng để nhắc tới.
Dù sao cho dù là ân tình, thì cũng đã trả xong.
Tuy nhiên, khi nàng quay đầu lại, thì lại phát hiện có nhiều người nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ.
Linh Vận, Linh Tán, Triêu Tiểu Đồ... Rất nhiều đệ tử quen mắt, thậm chí còn có một thiếu niên quen thuộc.
—— Đó là tiểu khất cái mà nàng nhặt từ phàm trần cách đây mười năm trước, tên gọi Vô Nhai.
Hắn lúc ấy không cha không mẹ, không nơi nương tựa, nếu không phải nàng phá lệ nhận hắn làm đệ tử, thì hẳn là sẽ chết đói đầu đường. Từ đó đến nay, hắn luôn đuổi theo nàng gọi nàng là sư phụ.
Nhưng giờ phút này, hắn cũng là một trong những người đó, đang dùng ánh mắt xa lạ nhìn nàng.
Trong đám người, còn có người nhỏ giọng nói:
"Thiếu tông chủ, dù sao Túc sư huynh là một tấm chân tình, còn từng cứu ngài, coi như là có sai, cũng không đến mức phải phế bỏ huynh ấy."
"Lúc ấy Túc sư huynh vì cứu ngài suýt chút nữa đã chết, chúng ta đều nhìn thấy."
Linh Tán khϊếp sợ nói: "Thiếu tông chủ, hôm nay tông chủ rất tức giận. Nếu ngài rời đi, tông chủ sẽ không tha thứ cho ngài. ”
"Ngài đi nhận sai đi!"
Tầm mắt của nàng chuyển đến trên người Vô Nhai: "Vô Nhai, ngươi cũng cảm thấy ta nên đi nhận sai sao?”
Thiếu niên trầm mặc không nói.
Hồi lâu sau, thế nhưng vén vạt áo lên, quỳ xuống.
Hắn không trả lời câu hỏi của nàng, mà là ngầm thừa nhận.
Hắn chỉ khuyên nhủ,
"Sư phụ, nếu hiện tại người cúi đầu, có lẽ tông chủ vẫn bằng lòng bảo vệ người."
"Người biết mà, chúng ta không giấu được nhà họ Túc mãi."
Hoàn toàn yên tĩnh.
Mắt Triêu Kim Tuế lạnh như băng.
Nàng nhớ lại những chuyện rất xưa, giọng nói nhẹ nhàng,
"Mười sáu tuổi, Ma tộc xâm phạm."
--- Đệ tử Côn Luân Kiếm Tông ra ngoài lịch luyện, hơn chín mươi người bị vây chết ở Trúc Lâʍ đa͙σ, người dẫn đội chính là Túc Lưu Vân. Chính nàng lấy thân mạo hiểm, một mình xông vào, cứu chín mươi người mang về.
Mười tám tuổi, Triêu Tiểu Đồ vào mộ kiếm, đυ.ng nhầm vào cơ quan, khiến nàng trúng vài kiếm, nhưng thành công kéo Triêu Tiểu Đồ về.
Mười chín tuổi, trong tông môn, một nửa đệ tử trúng kịch độc, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Là nàng đi Ngũ Độc cốc, vượt qua vô số cấm chế, cầu được giải dược.
......
Giọng điệu của nàng không có bất kỳ lên xuống, chỉ thẳng thắn trần thuật lại từng cái từng cái một.
Ở đây có một số người, kiếm pháp là do nàng dạy; tính mạng là do nàng cứu.
Từng vết sẹo, từng vết thương trên người nàng.
Bất cứ ai cũng có thể nói rằng nàng đã sai, nhưng những người này, thì không có tư cách.
Những người đang nhìn nàng, đều cúi đầu.
Nàng nhẹ giọng nói: "Lấy mạng đền mạng, cũng đã đủ trả nợ ngàn vạn lần rồi.”
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Thân ảnh cô độc kia đứng trong gió tuyết, mảnh mai giống như một tia hư ảnh có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Vô Nhai đột nhiên cảm thấy cảm giác hoảng loạn dần dâng lên trong lòng, cuống quít bắt lấy vạt áo của sư phụ.
Cho đến khi có người hoang mang nói: "Nhưng, nhưng người là thiếu tông chủ.”
Lời vừa nói ra, đã bị người bên cạnh ngăn lại.
Nhưng người kia đã nghe thấy được.