Bệnh viện tư nhân Vân Thành.
Lục Vũ nhìn thấy tên người gọi trên di động, trog mắt hiện lên kinh ngạc.
“A lô ——”
“Tôi gặp được Ngôn Tự Xuyên.”Giọng nói của Cố Đông mang theo khẩn trương, bên cạnh cậu, người có thể nói chuyện này, chỉ có Lục Vũ.
“Sao lại trùng hợp như vậy? Không thể nào đâu?”
Lục Vũ từ trog khϊếp sợ lấy lại tinh thần, dùng một tay nắm đầu tóc, thầm nghĩ, chuyện này thật sự quá mức trùng hợp, phim truyền hình cũng không dám diễn như vậy nữa là.
“Cố Đông, cậu nghe tôi nói này, cậu đừng có quên, lúc trước là cậu chủ động muốn đem đứa nhỏ đưa cho ba ba khác của bé.”
Lục Vũ biết Cố Đông đang nghĩ gì, cực lực đánh mất ý niệm này của Cố Đông, “Tại cậu không biết con người của Ngôn Tự Xuyên đó thôi, anh ta rất là lạnh lùng, đối đãi mọi việc đều công tư phân minh, một khi anh ta biết được thân phận của cậu, không chỉ có việc học của cậu, mà còn có Đậu Giá —— tôi không phải muốn hù dọa cậu, anh ta nhỏ hơn tôi hai tuổi, trước kia cũng coi như là người trog một vòng tròn, từ nhỏ đã tàn nhẫn quái đản, trog nhà cũng quản giáo không được, vừa tốt nghiệp sơ trung liền bị đưa ra nước ngoài, mãi cho đến năm 24 tuổi mới trở về, vừa tiếp nhận công ty, bà con họ hàng đều không nhận, nhanh chóng rửa sạch tất cả các mối quan hệ trog công ty, hiện tại các thân thích của Ngôn gia vẫn còn ở sau lưng mắng anh ta, nói anh ta quá máu lạnh vô tình.”
Tuy rằng Lục Vũ nói như vậy, nhưng lại cảm thấy Ngôn Tự Xuyên làm vậy là không sai, hắn rất chướng mắt mấy người ỷ vào bối phận mà đòi thăng chức khoa tay múa chân.
Ở phương diện kinh doanh, Ngôn Tự Xuyên là người rất lợi hại, nhưng tính cách lại có khuyết tật, hai năm trước hắn có về Kinh Đô ăn tết, cũng có xa xa nhìn thấy tên đó, lúc đó thoạt nhìn Ngôn Tự Xuyên cũng không còn tàn nhẫn như khi còn nhỏ, còn ăn mặc rất ra dáng ra hình, nhưng trên thực tế, Lục Vũ chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra, người này căn bản không hề thay đổi tý nào, chỉ là mặc cho chính mình bao một lớp da văn nhã lễ phép mà thôi.
“Cố Đông, Ngôn Tự Xuyên thật sự không phải là người mà cậu có thể chọc đâu, cậu không nghĩ cho việc học của mình, cũng phải nghĩ cho Đậu Giá chứ, mặc dù cậu đã biết đối phương ở đâu, không lẽ cậu còn muốn lấy lại Đậu Giá sao?”
Cố Đông chờ Lục Vũ nói xong, mới nói: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ lấy lại Đậu Giá, tôi chỉ muốn nhìn nhóc một chút thôi.”
Lục Vũ: “Nếu cậu thật sự muốn tốt cho nhóc và chính mình, nên chặt đứt liên hệ đi, đừng có đi xem nữa, sống cho tốt cuộc đời của cậu đi, hiện giờ Đậu Giá là ai, đổi tên là gì, đã không còn bất kỳ quan hệ gì với cậu nữa.”
Tuy rằng Lục Vũ đồng tình Cố Đông, nhưng có đôi khi dây dưa cũng không phải chuyện tốt, đặc biệt đối phương còn là hào môn Ngôn gia.
“Từ lúc cậu quyết định đưa nhóc trở về với người ba khác của mình, Đậu Giá đã không còn là con của cậu rồi.”
Trog điện thoại im lặng.
Lục Vũ suy nghĩ, không biết cách nói chuyện của mình có phải quá nặng rồi không, liền nghe thấy Cố Đông nói: “Anh nói đúng, tôi không nên tiếp tục đi quấy rầy Đậu Giá nữa.”
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Cố Đông ngồi trên ghế dài, tối hôm qua cho tới hôm nay, bao nhiêu kích động khi biết được Đông Cô là Đậu Giá đều bị cuộc điện thoại vừa rồi dập tắt.
Từ lúc cậu đem Đậu Giá đưa đi, cũng đã hoàn toàn từ bỏ Đậu Giá, cậu không xứng làm ba của Đậu Giá.
_______________________