Cố Đông Trọng Sinh

Chương 30

Lục Vũ nghe được âm thanh thở dài trog điện thoại, việc này làm cho hắn không biết phải nói sao. Giây tiếp theo, điện thoại trên bàn làm việc liền vang lên, Lena nói: “Viện trưởng, là điện thoại từ Kinh Đô gọi tới, tôi, tôi cũng không biết phải làm sao nữa liền chuyển đến văn phòng của ngài.”

Chỉ là nghe được âm thanh trog điện thoại thôi, Lena liền không tự chủ được mà phục tùng mệnh lệnh.

“Không sao.” Lục Vũ nghĩ có thể là của anh trai gọi, liền dựa vào ghế, một tay xoa huyệt Thái Dương, một tay khác cầm lấy điện thoại đang rung động lên nghe, “Anh? Ngôn, Ngôn Tự Xuyên?!”

Mẹ nó, hôm nay thật là tà môn, vừa rồi mới nói xấu đối phương xong, chính chủ liền gọi điện tới tìm.

Trong điện thoại, âm thanh của Ngôn Tự Xuyên trước sau đều là lạnh lẽo.

“Cậu có biết chuyện của cha ruột Đông Cô không?”

Lục Vũ nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi, may mắn lúc này là đang cách điện thoại không phải trực diện nói chuyện, Ngôn Tự Xuyên nhìn không tới, nếu không dựa vào sự khôn khéo của Ngôn Tự Xuyên, không có khả năng nhìn không ra manh mối. Lục Vũ dừng một chút, tận lực làm cho giọng nói của mình tự nhiên một chút mới mở miệng, “Cái gì mà cha ruột chứ? Không phải mẹ đẻ sao?”

Ngôn Tự Xuyên không có trả lời.

Lục Vũ hoà hoãn lại mới suy nghĩ kỹ càng, vừa rồi Ngôn Tự Xuyên hỏi câu kia, rất có thể là không chắc chắn cho nên mới hỏi hắn.

Xảy ra tình một đêm với một người con trai, người đó còn sinh con, Lục Vũ có điên mới tin Ngôn Tự Xuyên vì tìm ba ba cho Đông Cô mới gọi điện hỏi hắn. Có lẽ hiện tại trog lòng Ngôn Tự Xuyên đang hoài nghi Cố Đông cùng hắn thông đồng, đưa đứa nhỏ trở về là có mục đích khác, cũng sẽ nghĩ Cố Đông là người có dụng tâm hiểm ác, cho nên mới muốn hỏi kỹ để dùng tiền tài tống cổ Cố Đông, có khi còn sẽ vận dụng thủ đoạn khác.

Nghĩ đến đây, khẩu khí của Lục Vũ liền quyết đoán lên: “Đứa nhỏ là bị bỏ ở trước cửa bệnh viện, Ngôn tổng, là ngài chọc nợ phong lưu, bản thân ngài không biết, sao tôi có thể biết được?!”

Ở đầu dây Điện thoại bên kia, Ngôn Tự Xuyên cũng không có nói cái gì, liền cắt đứt điện thoại.

Đêm mưa hôm qua, nhớ đến ánh mắt đầu tiên của Cố Đông khi nhìn thấy hắn, cứ việc cậu ta rất nhanh liền cúi đầu, nhưng hắn vẫn có thể từ trog mắt Cố Đông nhìn ra chỗ không thích hợp. Hình như cậu ta biết hắn, nhưng hắn có thể chắc chắn chính mình chưa từng thấy qua cậu ta.

Không khỏi làm hắn nhớ tới tháng tám của hai năm trước, đêm đó hắn ở quán bar Vân Thành bị hạ thuốc.

Vừa rồi gọi điện thoại cho Lục Vũ cũng chỉ là muốn thử một chút, dù sao lúc trước, đứa nhỏ cũng là do Lục Vũ phát hiện đưa về tới.

-----------------------

Cố Đông không có trở về ký túc xá, mà là đi thư viện mượn một quyển sách, sau đó trực tiếp đến phòng học.

Buổi chiều có tiết, cậu là người đi sớm nhất, chiếm được chỗ ngồi trung tâm, mới lật hai trang sách, trog đầu lại nghĩ tới lời nói của Lục Vũ, đến khi bả vai bị người vỗ, lúc này mới phát hiện trog phòng học không biết từ lúc nào đã ngồi đầy người.

Từ Hạo Hiên cười nói: “Nhị ca, anh đang nhìn cái gì mà nhập thần quá vậy.”

Lưu Thanh thò đầu qua nhìn quyển sách từ điển dưới tay Cố Đông, không khỏi giơ lên ngón tay cái nói, "Thật là trâu bò nha, xem sách này mà có thể mê mẩn đến vậy, lợi hại, lợi hại.”

Cố Đông cười nói: “Chỉ là phát ngốc thôi.”

Bùi Lâm nhìn Cố Đông, cũng không có nói cái gì.

Chờ sau khi học xong, Lưu Thanh liền kêu mấy người đi nhà ăn ăn cơm, Cố Đông không có tâm tình ăn uống, liền nói: “Các cậu đi đi, tôi không cảm thấy đói bụng, muốn về ký túc xá ngủ một lát.”

Lưu Thanh hỏi: “Cũng được, hôm qua sắc mặt của cậu không tốt lắm, có muốn ăn chút cháo không, tôi mua về phòng cho cậu?”

Cố Đông lắc đầu, cảm ơn ý tốt của Lưu Thanh.

Từ Hạo Hiên quay đầu nhìn Bùi Lâm, Bùi Lâm cũng lắc đầu nói, “Tôi phải về nhà.”