Cố Đông Trọng Sinh

Chương 28

Bên trog phòng vệ sinh, Cố Đông xả nước ấm tắm, sau khi ra khỏi trạng thái thất thần, đầu óc cũng bình tĩnh lại một chút.

Sau khi Cố Đông uống xong lý nước thuốc ngừa cảm lạnh, Lưu Thanh và Từ Hạo Hiên nhìn thấy sắc mặt của Cố Đông đã đỡ hơn, nhưng vẫn có chút trắng bệch, sau khi ba người nói chuyện vài câu, liền đi ngủ. Ký túc xá tắt đèn, trong bóng đêm, vừa rồi trên mặt Cố Đông còn cường chống tươi cười, lúc này đã không cần che giấu mà thả lỏng bả vai dựa vào đầu giường, cúi đầu im lặng nhìn hộp sắt trog tay, cậu lấy tay sờ soạng, cẩn thận mở ra.

Mới vừa mưa xong, ngoài cửa sổ và trog nhà đều là tối đen, nhưng không cần ánh sáng, Cố Đông vẫn có thể miêu tả chính xác vị trí của Đậu Giá.

Đây là ảnh chụp siêu âm thai nhi đầu tiên khi cậu có thai Đậu Giá.

Đầu ngón tay dừng lại. Cố Đông đóng lại cái nắp của hộp sắt, cậu cho rằng đêm nay sẽ mất ngủ, nhưng khi cậu nằm vào trog ổ chăn, rất nhanh liền nặng nề ngủ. Chỉ là đêm nay, cậu mơ thấy rất nhiều thứ lung tung rối loạn, các loại hình ảnh của đời trước và đời này đan xen nhau, cuối cùng là hình ảnh của Đậu Giá đang trừng to mắt, vô cùng ủy khuất mà nhìn cậu, sau đó kêu từng tiếng ba ba vì sao không cần con.

Cố Đông đột nhiên tỉnh lại, cái trán phủ một tầng mồ hôi, lưng cũng ẩm ướt dính nhớp. Nhìn quanh một vòng mới phát hiện đang ở trog ký túc xá, cậu thở ra một hơi, ngược lại là trog lòng thì nặng trĩu.

Sáng hôm nay có tiết, Cố Đông và lão đại, Tiểu Hạo đi lên lớp, Bùi Lâm đã tới rồi, hướng Cố Đông vẫy vậy tay nói: “Cố Đông, nơi này. Hôm qua cậu đi quá nhanh, nhìn thấy trời mưa muốn đi đưa dù cho cậu đã không thấy đâu.”

Cố Đông: “Tôi ở hiệu sách gần đó tránh mưa, chắc là đã bỏ lỡ.”

Sau lưng, Lưu Thanh thò đầu lên trước, ngạc nhiên nói: “Cố Đông, từ khi nào mà cậu thân với hệ thảo như vậy?”

“Đúng vậy, nhị ca.” Từ Hạo Hiên cũng thấu qua, cười tủm tỉm nhìn Bùi Lâm nói: “Tam ca, anh đã quên trong ký túc xá vẫn còn lão đại và Tiểu Hạo sao?”

Hai người Lưu Thanh mặt dày phàn quan hệ, nhờ vậy mà đã có thể kéo gần quan hệ với Bùi Lâm. Bùi Lâm cũng tiếp nhận ý tốt từ bạn cùng phòng, kỳ thật cũng không phải cậu không muốn kết bạn, chỉ là lười mở miệng cùng chủ động đi bước đầu tiên, bình thường không có việc gì về nhà, còn bị Bùi Thụ quấy rầy, căn bản không có thời gian cùng mọi người chơi, dứt khoát liền không thèm hao phí tinh thần đi suy nghĩ làm thế nào mới có thể giao tiếp với người khác, cứ để nó thuận theo tự nhiên.

Chương trình học của buổi sáng cũng học xong, tiết thứ hai của buổi chiều là dạy ở giảng đường, Lưu Thanh làm lão đại của ký túc xá, cảm thấy trên người có trách nhiệm cùng sứ mệnh cao cả, đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ tiệc liên hoan của ký túc xá, liền nói: “Chúng ta ra cổng trường liên hoan đi, Bùi Lâm cũng đi chúng luôn nha, lần này cậu không thể vắng mặt được.”

Mới nghĩ xong Quốc Khánh, trog nhà mới cho lương thực và tiền sinh hoạt, Lưu Thanh cảm thấy đi ăn ở tiệm ăn ngoài cổng trường vẫn là có thể trả nổi.

Trog lòng Cố Đông có chuyện, nhưng cậu đã sống hai đời, biểu hiện ra ngoài vẫn rất trầm ổn, cũng đi theo mọi người đến quán cơm Tiểu Xuyên liên hoan. Lưu Thanh muốn mời khách, đã bị Cố Đông ngăn cản, mọi người đều là học sinh, mạnh ai nấy trả là tốt nhất.

Đi đến ngã rẽ, Cố Đông liền cùng mọi người nói: “Mọi người về ký túc xá trước đi, tôi đi thư viện một chuyến.”

Sau khi chia ra, nhìn thấy thân ảnh của ba người cùng phòng đã biến mất, Cố Đông liền đi xuyên qua thư viện đến một góc yên tĩnh góc, trong tay cầm điện thoại, gọi cho Lục Vũ.