Cố Đông Trọng Sinh

Chương 27

Cửa thang máy chậm rãi khép lại.

Cố Đông dựa vào vách tường thang máy, không hề che giấu cảm xúc của bản thân, cậu bụm mặt khóc lên.

Đông Cô chính là Đậu Giá, Đậu Giá cũng chính là Đông Cô.

“Là Cố tiên sinh phải không? Ngôn tổng kêu tôi đưa cậu về trường học.”

Mưa đã dần dần nhỏ lại, tài xế ăn mặc chính trang cầm dù giúp Cố Đông che đỉnh đầu.

Lúc này, Cố Đông mới phát hiện chính mình đã đi tới cửa lớn bên ngoài, đối với chuyện tài xế muốn đưa cậu trở về trường học, Cố Đông cũng không có từ chối, trực tiếp lên xe.

Bởi vì trời đang mưa bão, trên đường đi có chút kẹt xe.

Lúc này, ánh đèn chớp tắt bên đường chiếu vào mặt Cố Đông, chỉ thấy cậu cúi đầu không biết đang suy nghĩ chuyện gì, đến khi tài xế khách khí nhắc nhở một câu đã tới nơi. Cố Đông mới nói cảm ơn rồi xuống xe, lúc này, bên ngoài đã tạnh mưa, sau khi cảm ơn tài xế, Cố Đông liền từ cửa nhỏ phía nam đi vào trường học.

Nơi xa, bên đường lớn đậu một chiếc siêu xe, tài xế nhìn theo bóng dáng đi xa của Cố Đông, cho đến khi nhìn không thấy nữa, mới lấy di động ra gọi điện thoại.

“Ngôn tổng, tôi đã đưa Cố tiên sinh đến đại học Kinh Ngoại, vâng, tôi có tự mình nhìn cậu ấy vào trường. Đúng vậy, tôi đã biết, Ngôn tổng, chúc ngài ngủ ngon.”

Cố Đông mơ màng mà đi trở về ký túc xá, mới vừa mở cửa, liền nghe thấy giọng nói của Lưu Thanh: “Cuối cùng cũng chịu trở lại rồi à, cậu đi đâu vậy? Cửa Ký túc xá sắp đóng mới về.”

Ngày nghỉ cuối tuần, trong ký túc xá không có giới hạn dùng điện, lúc này, bên trong phòng ký túc xá sáng trưng, Từ Hạo Hiên đang sửa sang lại đồ đạc, nghe thấy Lưu Thanh nói chuyện, mới biết là Cố Đông đã về, liền cầm lấy đặc sản quê nhà nói: “Nhị ca, tôi có mang theo rất nhiều hải sản đóng hộp, đều là mẹ tôi tự làm, là gỏi sứa trộn rong biển, anh nhất định sẽ thích ăn, một chút đều không cay ——”

Từ Hạo Hiên không có tuỳ tiện giống Lưu Thanh, cậu vừa nhìn thấy sắc mặt của Cố Đông không tốt, liền dừng đề tài, đem đặc sản đặt lên bàn của Cố Đông, sau đó quan tâm hỏi: “Nhị ca, anh sao vậy?”

Trong ký túc xá, Lưu Thanh là lão đại, Cố Đông cảm thấy không sao cả liền làm lão nhị, kế tiếp là Bùi Lâm, nhỏ nhất là Từ Hạo Hiên.

“Chỉ bị ướt mưa một chút thôi, không sao đâu.” Cố Đông tận lực làm chính mình thoạt không khác gì ngày thường mà lộ ra một nụ cười nói, “Hai người trở về lúc nào vậy? Hôm nay tôi đi dạy kèm hơi trễ, trời mưa quá lớn cho nên ở gần đây trú mưa, để tôi đi tắm rửa xong lại nói tiếp.”

Lưu Thanh: “Đúng đúng đúng, cậu đi tắm rửa trước đi, đừng để bị cảm, để tôi đi lấy nước ấm cho cậu, đúng rồi, có cần tôi pha thuốc phòng hờ cảm mạo cho cậu không, thời tiết ở Kinh Đô thay đổi thất thường, chúng tôi mới vừ đến nơi, thời tiết liền thay đổi, nhưng cũng may tới được ký túc xá thì trời mới mưa.” Lưu Thanh vừa nói vừa từ trong hòm thuốc của mình lấy ra một gói thuốc phòng cảm mạo, định chờ Cố Đông tắm rửa xong mới pha.

Trong lúc chờ đợi, Lưu Thanh liền nhanh nhẹn sửa sang lại va li đặc sản, Từ Hạo Hiên ngồi xe lửa một ngày cũng mệt mỏi, đang ngồi trên ghế ngâm chân không muốn động đậy, trong miệng còn đang gặm xoài khô của lão đại tặng, nhìn thấy lão đại bận trước bận sau, không khỏi cười nịnh nọt khen ngợi: “Lão đại, anh cũng thật hiền huệ, sau này, cô gái nào được làm vợ anh nhất định sẽ rất hạnh phúc.”

Hai người cứ như vậy mà ở trong phòng trò chuyện.